CHAP 1

1.3K 39 9
                                    

Tiếng đàn piano vang lên nhẹ nhàng và trong trẻo, giống như những giai điệu mà nó đang tạo ra,một khúc nhạc sâu lắng tràn đầy nỗi buồn........

Cô gái mang 1 gương mặt ngây thơ và trong sáng,đôi mắt bồ câu được bao phủ bởi hàng lông mi cong vút,mái tóc dài ngang lưng màu nâu nhạt,đôi môi nhỏ màu đỏ khẽ mím lại ...

Trên người cô mặc một chiếc váy liền thân lỡ tay màu trắng ,ngồi bên cây đàn piano hiệu APOLO  cũng một màu trắng, mắt nhắm nghiền,có vẻ như đang say sưa,đắm chìm trong những giai điệu da diết,đau thương của bản nhạc buồn này...

Khung cảnh này,làm người ta liên tưởng đến việc mình đang may mắn chiêm ngưỡng một thiên sứ đang say sưa chơi nhạc....

Cô kết thúc bản nhạc bằng cái lướt hờ lên hết các phím đàn,một cách đầy điêu luyện...

Tiếng đàn kết thúc,mọi người trong phòng trà vẫn như chưa giải tỏa được niềm thỏa mãn,họ biểu lộ sự tiếc nuối tràn trề trên gương mặt khi giờ biểu diễn của cô đã kết thúc..

Tiếng vỗ tay tràn ngập vang lên khắp căn phòng.....

*20phút sau*

_Soojung! Tôi có thể mời em ly rượu này không? Người đàn ông tầm 40 tuổi,tiến đến bên soojung,trên tay cầm một ly rượu Champain đưa về phía cô...

Soojung buông lơi nhìn ông ta....

Khi nhìn vào mắt ông ta,kì thực cô chỉ thấy hai chữ"dục vọng"

_Xin lỗi ngài! Tôi không biết uống rượu... Cô lạnh lùng nói,rồi đứng lên ,định bước đi.....

Người đàn ông hung hăng kéo tay cô lại, sau đó tiện tay tặng luôn cho cô 1 cái bạt tai....

"Chát"......

_Để tao nói cho mày biết,hạng gái điếm như mày ông đây,muốn bao nhiêu cũng có được....Ông ta bực tức bởi vì sự đeo bám cô hơn một tháng  nay vẫn không có kết quả, cô luôn đối xử hờ hững như vậy khi ông ta cố tiếp cận...

Soojung nhìn ông ta,nét mặt tràn đầy ấm ức lẫn tức giận,bàn tay nhỏ nhắn vẫn còn đang ôm một bên má vì đau rát...

_Ái chà!!! Đột nhiên một giọng nói vang lên...

_Đây chẳng phải là bộ trưởng Lee hay sao?

_ Khách quý,khách quý,ngài tại sao lại tức giận thế kia? Quả thật là không nên,để tôi mời ngài 1 chai champain 1800 có được không? ...người đó vừa nói ,vừa nháy mắt với Soojung,ra ý muốn cô lui đi...

Soojung trừng mắt lên nhìn cậu ta,tức giận nói:

_Anh  bị mù hay sao,là ông ta đánh tôi trước...

_Cô còn dám nhiều lời à!Mau cút vào trong...cậu ta cũng không vừa mà nạt nộ lại cô

_Bộ trưởng Lee ngài không nên tức giận vì con bé này làm gì cho mau già,tôi sẽ lập tức chọn cho ngài vài cô em bốc lửa hơn,không tệ chứ!...

Cậu ta cười giả lả với ông ta,khi ông ta chưa kịp có phản ứng đã nhanh nhẹn đưa ông ta vào phòng vip,bỏ lại Jung soojung đang cho hai tay lên đầu kéo tóc, dường như sắp phát điên đến nơi.. ....

Cô rít từng tiếng qua kẽ răng" Liu Yi Yun cậu là một kẻ tâm thần,mù mắt...bla...bla...bla,tôi nguyền rủa cậu"
.................................................

*Trong phòng thay đồ*

_Chậc! Em giận dỗi cái gì chứ!...nếu không nhờ tôi,em chắc giờ này đã bị ông ta trói ở trên giường,mặc sức mà....mà "abcd" rồi...

_Cậu câm mồm lại ,mau biến đi cho khuất mắt tôi...soojung không thèm nhìn người trước mặt,vẫn chăm chú dọn đồ của mình cho  vào túi xách,bực tức nói....

_Bà cô của tôi ơi,đừng giận nữa mà!!! Yi yun chen vào đứng trước mặt cô,vòng hai tay lên đầu làm biểu tượng trái tim,chớp chớp mắt. ...

Jung soojung chỉ cười nhếch mép khinh bỉ một cái....

Sau đó,buông một câu lãnh đạm

"Đúng là đồ thần kinh",
Nói xong,cô thong thả đeo túi xách lên vai,hiên ngang bước đi,bỏ mặc lại YiYun đang ấm ớ,không nói thành lời...
...........................................................................

_Này! ...sau vài giây đờ đẫn Yi Yun vội chạy theo kéo tay cô lại....

_Gì nữa đây! Quản lí Liu còn có việc muốn chỉ bảo tôi sao? Cô hằn học nói,dùng bàn tay mình hất tay cậu ra một cách mạnh bạo

_Jung soojung.... Em thừa biết chúng ta đấu không lại ông ta? Con người đó quyền lực và tiền bạc không hề thiếu,em nói xem nếu tôi ra tay dạy dỗ ông ấy có phải chúng ta đều bị mất việc hay không?

_Ashhhh! Anh bận tâm đến làm gì nhỉ? Cái tát của ông ấy chẳng phải tôi cũng lãnh trọn rồi hay sao?

_Hay là bây giờ,đến tức giận,tôi đây cũng không được phép nữa...

Cô nở nụ cười nửa miệng khinh miệt nhìn cậu...

_Tôi làm như vậy cũng chỉ vì không muốn em chịu thêm ủy khuất trước mặt ông ta,vì sao em luôn không chịu hiểu ....

_Jung soojung có phải em muốn tôi giống như mấy bộ tiểu thuyết "cẩu huyết" lao vào đánh đấm ông ta đòi lại công bằng cho em hay không?

_Phải đấy! Đó là điều tôi muốn...

_Được!...chữ "được" vừa phát ra,anh ta lập tức quăng chiếc áo vest của mình cho cô,hùng hổ đẩy cửa bước vào trong...

_Aaa....tôi nói giỡn thôi mà! Cậu đứng lại...đứng lại...Liu Yi Yun...cậu đứng lại đó...

Trước màn kêu gào của Jung soojung.......Liu yi yun kia mặc dù trên miệng đã nở 1 vòng tròn,nhưng vẫn tiếp tục cố "diễn sâu" quát to:

_Thằng cha bộ trưởng Lee Ki Hwang đâu,mau ra đây! Tôi muốn nói chuyện với ông....

Cậu đập bàn quát tháo,tùy tiện đá vào một cái ghế sau đó ngồi xuống...

Khi nhìn thấy Jung soojung bộ dạng xộc xệch vì chạy theo cũng vừa vào đến cửa ,đang nhìn về phía mình miệng nhỏ há ra kinh ngạc,cậu ta còn nháy mắt, cười với cô 1 cái...

Quả thật! Người tính không bằng trời tính,Lee Ki Hwang  đang đứng ở ngay sau lưng cậu,nhíu mày một cái, trầm giọng nói :

_Mày muốn tìm tao?

Liu Yi Yun chỉ muốn lấy chút le với Jung soojung,cũng không ngờ được lão khốn kiếp này, bây giờ vẫn còn ở đây...

_*shirt* cậu rủa thầm...

Đã lỡ đâm lao,thì phải theo lao thôi chứ biết làm sao bây giờ,huống hồ Jung soojung kia còn đang nhìn chằm chằm vào mình,cậu quay ngược lại,đối diện với Lee Ki Hwang,nắm chặt hai tay,mắt nhắm mắt mở nói to:

_Phải!...Đồ khốn kiếp nhà ông sao lại dám ức hiếp Jung soojung của tôi hả?

....,.."Bốp"....

Cậu chỉ kịp xác định có 1 nắm đấm mạnh mẽ,lao vút một cái đáp vào mặt mình......

Sau đó,trời đất tối sầm lại trước mắt.....






{LONG FIC}[KRYBER] S.O.M.E.D.A.Y.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ