CHAP 30

249 36 1
                                    

_Không!...không....Soojung...

Liu Yi Yun hoảng hốt, quỳ sụp xuống ôm cả người Jung Soojung vào trong lòng mình......

_Đừng làm tôi sợ...

_Xin em......xin em đấy! hãy tỉnh lại đi...... Cậu thều thào bên tai cô...

Liu Yi Yun nhất thời không thể khống chế sự kích động đang bao trùm lấy tâm trí mình,lay mạnh người cô từng đợt,nước mắt của cậu phút chốc yếu đuối,lăn dài ,chảy thành từng dòng trên gương mặt tuấn mĩ...

Nhưng........

Mặc kệ cho cậu cố gắng đến như thế nào,Jung Soojung ở trong vòng tay của cậu vẫn bất động,trơ cứng như một khúc gỗ...

Làm sao?....

Làm sao ,cậu có thể sống được,khi không còn cô nữa...

_Em không được xa tôi...

_Tôi không cho phép em làm thế...

_Em nghe không hả?

_Soojung,mau tỉnh lại cho tôi!

Cậu gằn lên từng tiếng,trái tim cậu đau nhói,mùi vị nghẹn ngào lẫn chua xót, uất lên,ứ đọng, dồn lại ở giữa cổ,mặn đắng,không thể diễn tả bằng lời,chưa bao giờ cậu cảm thấy bản thân mình bất lực,và vô dụng  như lúc này...

Liu Yi Yun cố gắng kìm nén sự xúc động lẫn bức bối muốn phát điên  lên của mình,cậu lau đi nước mắt,cắn chặt môi ,ngăn không cho mình nức nở,đặt cô nhẹ nhàng nằm xuống,cậu thở đều trấn tĩnh bản thân,hít một hơi dài,cả người cậu cúi xuống ,hai bàn tay dù đã cố gắng thả lỏng,nhưng vẫn run rẩy trong vô thức,đặt lên miệng cô,tách môi cô ra,nhanh chóng áp môi mình lên đôi môi cô...

Cậu luồn từng hơi thở của mình vào trong miệng cô,sau đó lại đặt chéo hai tay  ấn nhẹ xuống lồng ngực của cô...

1 lần thổi,3 lần nhấn....

1 lần thổi,3 lần nhấn....

1 lần thổi,3 lần nhấn....

Và cứ như thế......

Tiếp tục như thế...

Liu Yi Yun kiên trì làm đi làm lại động tác hô hấp nhân tạo này,lúc đầu còn nhẹ nhàng,lúc sau không biết là do mất hết kiên nhẫn,hay do trong lòng cuộn trào nên nỗi sợ hãi mơ hồ nào đó,mà động tác ngày càng nhanh hơn,dùng lực cũng mạnh hơn lúc đầu...

Không thể nhớ,hay đếm được chính xác đã là bao nhiêu lần rồi....

Mồ hôi thấm đẫm trên khuôn mặt của Liu Yi Yun từ tóc lăn xuống mũi,nhỏ xuống cái cổ trắng nõn của Soojung thành từng giọt....

Đôi mắt cậu mờ đi,toàn thân cậu rã rời,cả người cậu bỗng chốc run lên từng cơn,cậu vùi mặt vào cổ Jung Soojung,như một đứa trẻ,bật khóc thành tiếng....

_Em... đừng xa tôi mà.....đừng,Soojung!

_Em cứ như thế thì tôi biết làm sao....Liu Yi Yun tiếp tục nức nở...

Cậu bỗng im bặt, giật mình một cái khi cảm thấy cơ thể Soojung đang căng lên....

"Khụ......

{LONG FIC}[KRYBER] S.O.M.E.D.A.Y.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ