Chap 8

4K 292 15
                                    

Năm mới 2015 cuối cùng cũng đến, cũng đã hơn 10 ngày trôi qua. Tôi vẫn trong tình trạng cảnh giác cao độ và chỉ ngủ 1 tiếng mỗi ngày (thông thường Hộ vệ thần không cần phải ngủ nhiều, chỉ khoảng từ 2-3 tiếng 1 ngày, nhưng rất cần thiết vì là thời gian để nghỉ ngơi hồi phục hoàn toàn sau khi sử dụng sức mạnh. Đối với tôi thì vì sử dụng sức mạnh chủ yếu cho lượng kết giới khá nhiều nên việc cắt nửa thời gian ngủ cũng khiến tôi rơi vào trạng thái lờ đờ, chắc cũng sắp làm bạn với gấu trúc). Hôm nay, mọi người đều đến công ty tập luyện, riêng tôi đang trên đường đi mua thuốc về cho Taehyung. Sáng nay lúc đánh thức các thành viên BTS dậy, tôi mới phát hiện cậu ấy bị cảm lạnh, còn cả sốt nữa. Tôi đề nghị nên đưa V đến bệnh viện nhưng cậu ấy cứng đẩu nói chỉ là cảm vặt chỉ cần ở nhà nghỉ ngơi nên nhất quyết không chịu đi, thế là tất nhiên anh quản lí phân công tôi cho việc chăm sóc.

Về đến ktx, tôi đi vào phòng thì thấy Taehyung đang ngủ nên dọn dẹp chăn gối của các thành viên khác gọn gàng một chút, sờ thử trán V thì vẫn thấy khá nóng. Tôi lấy một chậu nước ấm để lau mồ hôi cho cậu ấy và hạ nhiệt. Tên này chỉ khi ngủ hay ốm nằm im như thế này thì mới không gây sự với tôi, nhưng tôi không muốn thấy cậu ấy như vậy. Đang định đi thay chậu nước mới thì nghe có tiếng gọi, tôi quay lại xem tình hình. Taehyung nói nhỏ nên tôi ngồi xuống gần để nghe cho rõ.

Jinie: Cậu cần gì hả V, tôi nghe đây?

V: Đi đi, đừng quay lại nữa (có vẻ đang nói mớ). Tôi không muốn nhìn thấy cô.

Jinie: Uhm, cậu nói gì cơ, muốn tôi đi sao. Có vẻ trong giấc mơ tôi cũng đem lại rắc rối cho cậu hả, đi giờ đây (có chút giận dỗi).

V (đột nhiên quờ tay qua tóm chặt tay tôi): Anh xin lỗi, chỉ là lời nói trong lúc tức giận của anh thôi. Em đừng bỏ đi như vậy, Yeonhwa. Xin em, đừng bỏ rơi anh, đừng để anh lại một mình... Yeonhwa, em đừng đi... Yeonhwa... Yeonhwa...

Tôi có chút bất ngờ, thì ra là cậu ấy mơ về bạn gái cũ, cậu ấy còn khóc trong mơ nữa. Tôi thở dài, dù tên này ở bên ngoải có lạnh lùng, bất cần, kì lạ ra sao thì cũng chỉ là một chàng trai đã từng chịu tổn thương và chỉ có thể bộc lộ sự đau đớn ấy trong lúc say ngủ, trong giấc mơ. Tay V nắm tay tôi chặt đến nỗi tôi bắt đầu thấy đau, không biết nên làm gì mới ổn nên tôi xoa đầu cậu ấy như trước đây dỗ em trai ngủ "Không sao đâu, tôi không phải cô ấy nhưng tôi sẽ ở lại đây với cậu, không đi đâu cả. Nên hãy bình tĩnh lại đi, mọi chuyện đã qua rồi, tất cả đã ổn rồi!" .Thần kì là dần dần câu ấy không nói mớ nữa, và nhịp thở cũng trở lại bình thường, không ngờ là cũng có tác dụng. Tôi gỡ tay V ra, vào bếp nấu cho cậu ấy nồi cháo giải cảm, quần áo sạch cũng để cạnh nệm để cậu ấy ngủ dậy có thể thay. Xong việc, thấy không còn gì cần làm nên tôi tranh thủ chợp mắt một lát, tôi nghĩ mình cũng đến giới hạn rồi, phải ngủ thôi.

Khoảng 30 phút sau, Taehyung tỉnh dậy trong phòng, đẩu óc có chút choáng váng, nhìn xung quanh thì chằng thấy thành viên nào, chỉ thấy có quần áo và thuốc để sẵn bên cạnh.

V: Gì vậy nhỉ, sao lại có thuốc với quần áo. À phải rồi, đêm qua tự nhiên bị cảm lạnh, chắc anh quản lí chuẩn bị cho mình. Mà hình như có mùi gì trong bếp, thơm quá!

[BTS Imagine][Fanfiction][Fictional girl] Hộ vệ thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ