Chap 25 (End)

5.9K 340 108
                                    

BTS đã bắt đầu Highlight tour của mình ở Mĩ rồi, đây hẳn là những này làm việc cuối cùng của tôi cùng các thành viên. Mọi việc trôi qua một cách bình thường, tôi không nhắc gì đến việc ra đi như đã định, mà BTS cũng không đề cập gì tới chuyện đó. Vì nhận được điện thoại của Shiro nên tôi đang chờ anh ấy dưới sảnh khách sạn.

Shiro (bước tới đặt tay lên vai tôi): Cô đợi lâu chưa?

Jinie: Cũng mới thôi. Mọi việc bên phía anh chắc đã ổn định lại rồi?

Shiro: Tôi đã được bổ nhiệm làm boss ở Trụ sở phụ mà, nên dạo này bận rộn lắm. Công việc tái thiết Tổ chức không thể xong trong một sớm một chiều được. Nhưng về cơ bản là đang tiến hành thuận lợi.

Jinie: Vậy thì tốt quá! Tôi mong anh có thể phục dựng lại Tổ chức như ý nghĩ ban đầu vốn có của nó, và hoàn thành mong muốn của chị ấy.

Shiro: Cảm ơn cô! Tôi đến được bước này cũng do một phần là nhờ sự giúp đỡ của cô.

Jinie: Tôi không có dám nhận cái vinh dự to lớn ấy đâu, cứ xem như tôi làm là vì mục đích ban đầu của tôi khi đến đây vậy.

Shiro: Cô đã sẵn sàng để quay về chưa?

Jinie: Thực ra tôi đã luôn nghĩ rằng bản thân mình bất kì lúc nào cũng sẵn sàng cho việc rời khỏi đây, nhưng đến lúc này thì tôi lại có chút băn khoăn, do dự.

Shiro: Hẳn là việc ở quá lâu một chỗ hay sống quá lâu với một ai đó sẽ khiến cô khó khăn trong việc quyết định rồi. Cô và BTS lại không phải mối quan hệ đơn thuần mà là rất thân thiết.

Jinie: Đúng vậy. Họ đã trở thành gia đình của tôi rồi! Nhưng tôi biết giới hạn của việc này, tôi phải trở về thôi, tôi vẫn còn một gia đình quan trọng nữa đang chờ đợi mình. Ít ra, tôi vẫn có thể dõi theo BTS dù ở bất cứ đâu, với tôi thế là đủ.

Shiro (đứng dậy chìa tay về phía tôi): Vậy chúng ta chia tay ở đây nhỉ? Đây có thể là lần cuối chúng ta nói chuyện với nhau rồi. Tôi mong cô quay về an toàn và có một cuộc sống hạnh phúc như cô mong muốn!

Jinie (bắt tay thật chặt): Cảm ơn anh. Tôi cũng mong anh có thể làm tốt những dự định đã ấp ủ. Chúc anh thành công!

Hai chúng tôi nhìn nhau và mỉm cười, đã lâu rồi tôi mới thấy Shiro cười một cách chân thành và vui vẻ như vậy. Tôi đứng nhìn cho đến khi anh ấy khuất hẳn sau dòng người, cuộc gặp gỡ kì lạ của tôi và BTS là do anh ấy dẫn dắt mà xảy ra, cũng có thể nói là anh ấy đã tạo nên một phần định mệnh này của chúng tôi. Giọng của RapMon đưa tôi về với thực tại.

RM: Hây, Jinie, cậu đứng đó làm gì vậy? Chúng ta sắp trễ rồi đó! Phải ra sân bay nữa à.

Jinie: Tôi tới đây. Sao hôm nay mọi người đúng giờ thế?

Jin: Em nói cứ như lúc nào bọn anh cũng chậm trễ vậy.

Suga (ngáp): Hôm nay anh đã chiến thắng cơn buồn ngủ và dậy rất sớm đó.

JH (chạy tới khoát tay tôi): Mau đi thôi, đi thôi! Hôn nay chúng ta sẽ đến Toronto. Tớ lần đầu tới Canada à, háo hức ghê, cậu có háo hức không?

[BTS Imagine][Fanfiction][Fictional girl] Hộ vệ thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ