Chap 22

3.1K 210 14
                                    

Chẳng hiểu tự tin với thời tiết của tôi cao đến đâu mà sau chuyến đi Nhật tôi lại lăn ra ốm. Ngay buổi sáng đầu tiên khi quay về, tôi không thể dậy sớm nổi như bình thường. Tiếng chuông điện thoại kêu đến mấy hồi, tôi mới quờ tay qua nghe được.

YH: Jinie unni, chị làm gì vậy? Chẳng phải hẹn em sớm hôm nay để mua sắm, chuẩn bị ít phụ kiện cho BTS sao? Em chờ 30 phút rồi.

Jinie (ho khù khụ, thều thào): Yeonhwa, chị xin lỗi, giờ chị mới dậy nổi. Không hiểu sao sáng nay chị mệt quá!

YH (hốt hoảng): Chị ốm rồi phải không ạ? Em nghe giọng thấy tình trạng của chị tệ lắm!

Jinie: Không đâu, chỉ hơi không tốt thôi. Chị dậy chuẩn bị đi với em đây.

YH: Các thành viên BTS đâu ạ?

Jine: Họ vẫn còn ngủ mà, có lẽ vẫn còn mệt sau khi bay về.

YH: Chị ở yên đấy, đừng cố làm gì hết. Em đến ngay đây!

Tôi buông cái điện thoại ra, định bụng ngồi dậy xem tình trạng mình thế nào nhưng thấy không ổn nên lại nằm tiếp, trùm chăn che hết đầu mặc dù trời ngoài kia đã bắt đầu bị nung nóng bởi ánh mặt trời chói chang mùa hè, khó nhọc chìm vào giấc ngủ.

Tiếng mở cửa lạch cạch của Yeonhwa làm tôi tỉnh giấc. Lần này thì tôi đã tỉnh táo hơn rồi. Vừa bước vào và nhìn thấy tôi, em ấy đã kêu trời.

YH (sà xuống cạnh tôi): Unni, sao trông chị thảm thế này?

Jinie (ho khan): Làm gì đến mức đó, đừng làm quá lên thế.

YH: Trán chị nóng như cái lò thế này còn gì, lại còn ho nhiều nữa. (quay ra lớn tiếng) Này, các anh không dậy đi còn làm gì nữa, có biết là trưa rồi không? Chị Jinie ốm rồi mà mọi người không ai đề ý gì thế ạ?

Jinie: Sao mà biết được, chị cũng mới ốm mà.

YH: Tình trạng chị không tốt mà còn nằm dưới sàn cho nặng thêm ạ, em sẽ gọi BTS dậy, chị vào trong nằm ngay cho em.

Jinie: Yeonhwa, khoan đã...

Cuối cùng thì tôi cũng chẳng ngăn được cái sự ồn ào của em ấy, vì mệt nên tôi lên cái sofa ngồi vật vờ. Jimin ngái ngủ bước ra khỏi phòng sau nỗ lưc "gõ cửa" của Yeonhwa.

Jimin: Em làm cái gì vậy? Mới sáng ra... không phải hôm nay hai người đi mua sắm sao (nhìn sang tôi). Noona, chị ốm sao, mặt chị đỏ phừng phừng thế kia (chạy lai đến cạnh tôi vẻ lo lắng)

Jinie: Ừ ừ, sơ sơ thôi.

YH: Chị ấy bị nặng đó, em cần một cái giường tử tế cho chị ấy nghỉ ngơi ngay bây giờ, anh giúp em đi!

Jimin: Được rồi, để anh gọi Hopie hyung và V dậy.

Sau một lúc được thông báo về tình trạng của tôi, ngay cả sâu ngủ Suga và maknae Jungkook cũng đã nhanh chóng thức dậy. Họ cứ làm như tình trạng của tôi nguy cấp lắm vậy. Tôi được cho nằm trên cái giường sạch sẽ của Hoseok, BTS thì bu xung quanh tranh cãi về vấn đề làm sao với tôi.

JH: Cậu ấy sốt cao quá nên đầu tiên phải đo nhiệt độ đã. Taehyung, tìm cho anh cái nhiệt kế đi.

V: Vâng. (lật đật chạy ra tìm) Mà nó ở đâu vậy hyung?

[BTS Imagine][Fanfiction][Fictional girl] Hộ vệ thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ