Chap / Chương 6: Bữa Tiệc Sinh Nhật Muộn Tấm Ảnh Còn Sót Lại

59 0 0
                                    

Lana bước vào nhà, như mọi khi, mẹ đã đi làm từ sáng. Cô nhẹ nhàng thay đồ rồi nấu ăn. Nấu ăn xong, cô ăn một phần. Một phần cô để vào hộp mang đến nhà hàng cho mẹ cô. Chaddie ăn cơm trưa ở trường nên không có trở về lúc này.

Đến nhà hàng, cô chào hỏi mọi người và mang đồ ăn vào cho mẹ. Trong lúc mẹ nghỉ ngơi, cô làm đỡ việc giúp mẹ. Việc của mẹ con cô là nấu ăn. Nếu có những bữa đông khách thì hai người làm thêm bồi bàn và dọn dẹp luôn. Cô làm được một lúc thì chú Harvey (Chú ruột của cô) đến cửa hàng. Cô tươi cười chào chú rồi nói:
- Chú Harvey, con có chuyện muốn hỏi xin chú được không ạ? "Xen lẫn chút hồn nhiên là một chút vui vẻ trên gương mặt tràn đầy nhiệt huyết chân thành"

- Ừ, vào văn phòng trên tầng 5 nhé! "Chú trả lời cô trong thân thiện "

- Dạ!..
Hai chú cháu cô bước vào thang máy lên tầng 5. Chỗ nghỉ ngơi và để đồ của nhân viên nhà hàng. Văn phòng riêng của Giám Đốc – Chủ cửa hàng cũng ở đó.

Chú Harvey ngồi xuống chiếc ghế trong văn phòng:
- Có chuyện gì thế, con?

- À, chiều nay con muốn mời bạn con một bữa. Chú cho con mời các bạn ra đây nhé! Có gì chú trừ lương của con được không ạ??. "Cô mỉm cười "

- Ừ, con cứ gọi các bạn đến đây! Còn chuyện tiền thì coi như chú mừng sinh nhật con. Gần 2 tháng trước, sinh nhật con chú bận quá không tổ chức được cho con. Coi như chú bù nhé ! "Chú Harvey mỉm cười đứng lên vỗ vai Lana"

- Dạ, mẹ và các bạn học đã tổ chức cho con rồi! Chú còn nhiều việc và cũng phải lo cho các em không cần phải lo cho con nhiều đâu ạ! "Cô cúi cúi cười cười"

- Lana này, trước khi anh chú rời khỏi.. Đã căn dặn chú phải chăm sóc cho mẹ con con chu đáo. Nhưng bao năm rồi chú vẫn chưa làm được. "Chú cô thở dài, Vừa nói, ông vừa nhìn đăm chiêu ra cửa sổ"

- Chú đừng nói thế!. Những điều chú làm là quá đủ cho mẹ con con rồi!. "Cô ngước lên nhìn chú, mỉm cười" - Vậy tuần này, con sẽ giúp chị Tani và chị Kali dọn dẹp nhé!!. Chú cho phép đi ạ !!! "Cô vừa nhăn mặt vừa cong môi"

- Được rồi, con nhỏ ngoan cố này!! Con muốn làm gì thì làm đi !!! "Chú cô mỉm cười xoa đầu cô "

- Dạ, con cảm ơn chú !!!!
Nở một nụ cười thật to với đôi mắt như chẳng thể cho không khí chui lọt. Cô vui vẻ đáp . sau đó, cô cúi chào chú. Bảo chú nghỉ ngơi rồi đi xuống nhà hàng làm việc tiếp.

Cuộc sống là vậy, Cho dù là ruột thịt máu mủ hay thân thiết đến đâu thì con người ai cũng có cuộc đời và những gánh nặng của riêng họ. Bản thân cô đã nhận thức sớm được điều này ngay khi cha mình qua đời. Chú cô cũng đã giúp đỡ mẹ con cô hết sức có thể nên cô chưa bao giờ than trách chú cô nửa lời, thậm chí đôi khi , như những lúc thế này cô lại cảm thấy biết ơn chú cô. Và đương nhiên nếu không có chú cô, chắc cô đã phải tự lập khó khăn và gian truân hơn rất nhiều. Nhưng nếu không phải là cửa hàng của cha. Nếu không phải được nhìn người chú có những đường nét trên gương mặt giống với cha thì có thể cô đã chọn cách khác để tự lập. Để có thể được thanh thản hơn với cái hư danh "ăn bám" vào chú của mình. Đương nhiên chẳng có ai bàn luận hay nói cô như vậy. Mọi người ai cũng biết một cô bé như cô đã phải nỗ lực ra sao . Nhưng cái lòng tự trọng và sự tủi thân khi mất đi người cha đáng kính của cô vẫn còn tồn đọng quá lớn. Giống như một vết rạn lớn trong trái tim không thể lành lại.

Lavender Queen - Băng BăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ