Hôm sau, như mọi ngày, cô dậy từ rất sớm. mặc lại quần áo của mình. Thấy Rose vẫn còn đang say sưa ngủ, cô nhắn tin để lại cho Rose. Rồi đi xuống nhà, chỉ thấy quản gia Lyn và mấy chị giúp việc đang chuẩn bị bữa sáng. Cô nhẹ cúi đầu mỉm cười chào mọi người , sau đó bước chân đi ra cửa.
Bước ra khỏi cửa của ngôi nhà, Cô nhấc đôi chân chầm chậm , vừa bước, cô vừa đưa đôi mắt nhẹ nhàng nhìn những khóm cây, khuôn viên ngoài vườn. Đi một quãng đến gần cổng ra vào. Cô dừng lại nhìn về phía cái xích đu nhỏ trước khu vườn một chút. Cô nhẹ nhàng mỉm cười thở dài trong đôi mắt long lanh. Cũng đã hơn hai tuần từ khi biết tin có người mới chuyển về. Bây giờ cô mới lại được ngắm nhìn quang cảnh nơi đây. Cô cảm thấy thực có chút vấn vương , lại có chút nhẹ nhõm trong lòng.
Bước ra khỏi ngôi nhà Lavender Queen, cô trở về. Đến gần chỗ ngõ cụt của con phố . Tim cô bỗng run rẩy đập mạnh. Cô ngó nhìn. Ba tên hôm qua và con dao đã tự động biến mất. không dấu vết. Cô thở phào một cái trong nhẹ nhõm. Trời cũng đã rạng sáng nếu người dân biết được thì chúng khó lòng thoát nha.
Về đến nhà, cô nhẹ mở cửa. Mẹ và em vẫn đang ngủ. Cô lấy xe đi ra sạp báo. Lấy báo và bắt đầu đi giao chúng như mọi ngày.
Giao xong báo , cô đạp xe đi về khu biệt thự. Thấy một dáng người thanh niên quen thuộc đang chạy bộ trong bộ thể thao. Cô đạp lại gần gọi:
- Anh Leo?!Người thanh niên quay ra. không nói gì, anh lại gần cô vứt một thứ vào rỏ xe cô. Rồi nói:
- Từ sau đi đâu hãy cầm nó theo!.- Bình xịt cay?! Em không cần nó đâu! Em sẽ cẩn thận hơn!.
Thấy anh chỉ quay đi không nói gì, cô nhẹ thở dài , vội xuống xe cô dắt chiếc xe bước lại gần anh. Cô ngước nhìn anh với tâm trạng lo lắng, còn đôi mắt thì vẫn mở to vừa cau mày vừa ngơ ngác cô hỏi:
- Sao anh không nghỉ ngơi thêm đi!- Ngủ đủ rồi! "Anh liếc xuống khuôn mặt cô một cách lạnh nhạt rồi quay đi nhanh chóng"
Cô cố dắt đầu xe , bước nhanh để kịp tới gần anh , nhẹ ngập ngừng một chút cô nói:
- Anh Leo.. ghét em hả? Em... xin lỗi vì là bạn mà không bảo vệ tốt cho Rose.Leo thấy cô nói vậy , anh chỉ bước chậm lại, không đáp thêm điều gì. Bước đi vài bước chung nhịp với cô. Anh liếc nhìn cô trong bộ dạng cúi đầu, anh đưa đôi mắt đi xa xăm rồi nhẹ nói:
- Anh đã định xin lỗi em.- Dạ? "Lana mở to mắt , cô ngước nhìn anh"
- Hồi sáng anh đã nặng lời. "Anh nhắm đôi mắt , thở khẽ ra" - Tối hôm qua, thấy em về, anh đã định gọi lại em để xin lỗi nhưng bất giác cứ bước theo em.
Anh vừa nói, vừa nâng nhẹ khóe môi mỉm cười. Cô mở to đôi mắt nhìn anh. Nụ cười cô chưa từng thấy trong vài ngày ngắn ngủi quen biết anh. Nhưng thật lạ, nhìn anh cười, có điều gì đó, như thực sự rất quen thuộc, nhưng cô không thể nhớ ra bản thân đã bắt gặp nụ cười đó ở nơi đâu.
Tim cô bỗng nhiên loạn nhịp. Thứ tâm trạng chưa bao giờ từng có. Cảm giác trong lòng cũng theo nhịp tim mà nhẹ xốn xang. Cô cứ nhìn sâu vào gương mặt anh một hồi. Chợt nhận ra cái trạng thái của bản thân cô với hai má đang rực đỏ hoe. Cô vội vã quay ngoắt đi cúi đầu xuống. Giờ trong đôi mắt cô , chỉ dám để từng nhịp bước chân của cả hai.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lavender Queen - Băng Băng
Roman d'amourBài Giới Thiệu "Mẹ , cô bé phòng 16... Cần Tim... Đây là cơ hội... sẽ không kịp nữa... Mẹ hãy giúp con... Còn quá nhiều điều con muốn làm ... Nhưng đừng nói cho anh ấy biết .... Hứa với con, Không được nói !!..." Giấc mơ đó lại hiện về khiến cô gái...