Chap 4: Quá Khứ Thanh Xuân Bắt Đầu

66 0 0
                                    

Cách đây 17 năm......

Vào một buổi sáng sớm, tại một con phố nhỏ.....

Có cô bé chừng 14 tuổi với ngũ quan rạng rỡ. Làn da trắng hồng với mái tóc búi cao đen láy. Dáng người nhỏ nhắn cô vận trên mình bộ thể thao màu hồng nhạt. Đạp chân trên chiếc xe đạp nhỏ màu tím. Rỏ xe đan đầy những cành hoa Lavender nhỏ nhắn xinh đẹp. Chúng đã được ươm khô nên đi đến đâu mùi hương vẫn còn thanh khiết dịu nhẹ nhàng nhưng không kém phần ngọt ngào và nồng nàng.

Sáng nào cũng vậy, cô bé xinh xắn này đi giao báo cho mọi nhà trong khu phố.

Đạp xe giao báo quanh con phố. Đến khu biệt thự nhà giàu đầu dãy phố dài. Có tầm 20 nhà trong đó. Các ngôi nhà được xây san sát với nhau. Những nhà cho hộ đại gia nhỏ chỉ tầm 100m2. Những nhà cho hộ đại gia trung cấp tầm 150m2. Còn những nhà xây với thiết kế riêng tầm 200m2 cho hộ gia đình đại cấp. Trong đó, có 5 ngôi nhà đại cấp.

Dừng xe ở cửa một ngôi nhà đại cấp có chữ "Lavender Queen" ... Đang ngó nghiêng nghĩ ngợi gì đó thì:

- Lana!

Giật mình, Cô vội vã quay lại đằng sau, gương mặt điển trai quen thuộc của một chàng thanh niên chừng 18 tuổi cao gần 1m8 mặc bộ quần áo thể thao màu xanh dương, một tay đang tháo chiếc tai phone nghe nhạc ra, một tay đang vẫy tay gọi cô. Khí khái kèm theo sự tươi trẻ tràn đầy sức sống của Thanh Xuân khiến cho ai nhìn vào chàng thanh niên đó cũng có một cảm giác phấn chấn khó tả.

Chàng trai tiến lại gần.

- Anh Dô – Dép! "Đôi mắt cô rực rỡ , mỉm cười gọi tên chàng trai""

- "thở dài" Jo-Shep.. Sờ, là Sờ, là Ét Sờ đó.. Bao nhiêu năm rồi sao vẫn không sửa được ?! "Joshep vội nói lớn"

- Không sửa được, em gọi quen rồi! Gọi thế kia em toàn phải kéo dài miệng ra thôi!. "Cô hất hàm mỉm cười nhìn Joshep"

- Thôi được rồi "Joshep nhẹ lắc đầu, Sau đó , quay sang cô hỏi tiếp ": - Em ngó ngiêng gì ở đây? Nhà anh ở bên cạnh mà! "Joshep khẽ liếc cô, rồi đẩy nhẹ vào vai cô một cái, lém lỉnh cười nhẹ. Như đang giễu cợt cô"

- Cho em xin ! "Cười nhẹ, cô đáp"

- Tuần trước vừa có người chuyển đến sống. Nghe nói họ chuyển từ Mỹ về. "cười khểnh, Joshep nói tiếp".

- May quá! Cuối cùng, nó cũng có người ở. "Cô nhẹ thõng dài đôi mi"

- Anh muốn mình trưởng thành nhanh hơn để có thể mua lại nó cho em. Đó cũng là ngôi nhà mà cha em đã tự mình thiết kế. Anh biết em yêu quý nó đến thế nào!.

- Xúc động quá!! "Haha" Em biết anh thương em, "Thái Tử Gia" ơi. Cơ mà mọi chuyện em sẽ tự cố gắng. "Cô nở nụ cười đáp, rồi quay vào nhìn ngôi nhà nói tiếp": - Mong là họ sẽ chăm sóc tốt những thứ trong đó. Trước, ngày nào em cũng xin chú bảo vệ chìa khóa để vào đó dọn dẹp một chút.

- Em yên tâm ! Họ có nhiều người giúp việc lắm!. "Joshep mỉm cười khẽ vỗ vai cô. Thấy cô nhẹ cười. Quay ngoắt 180 độ, đôi mắt đang tĩnh lặng trong thâm trầm bỗng hằn in một chút giễu cợt hững phấn của thanh xuân. Anh ấy lắc đầu" - Mà không nói chuyện đó nữa. Nói chuyện chúng ta!.

Lavender Queen - Băng BăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ