Chap 12 Nụ Hôn Đầu Đời ; Theo Đuổi Quyết Liệt

29 0 0
                                    

Vẫn như hôm trước, cô cũng vào giúp mọi người việc trong bếp. Đồ ăn đã xong, Leo nhìn thấy Lana trong bộ mới. Nhíu nhẹ đôi lông mày, không muốn ăn và một mạch đi thẳng lên gác. Mẹ anh biết được điều gì đó. Ăn xong, Bà năn nỉ cô mang đồ ăn lên cho anh. Bà còn kể rằng, Hôm nay vết thương của anh đã được cắt chỉ.

Tâm trạng cô có phần phức tạp, nhưng cuối cùng, cũng không giấu nổi sự lo lắng, cô nghe theo lời mẹ của anh.

Bước lên căn phòng cũ của mình. cô ngập ngừng một hồi rồi nhẹ nhàng gõ cửa. Anh thấy tiếng cửa biết là có người mang đồ lên vội nói lớn:

- Không ăn!!

- Là em đây! "cô ngập ngừng"

- Điếc à? Mang đi đi! "Anh lại lớn tiếng hơn"

- Anh không mở , em sẽ đứng cho đến khi anh mở cửa! "Cô ngang bướng"

Anh không nói gì. Cô vừa đứng ngoài vừa hát lớn. Qủa là làm gì làm bằng được nha.

Một lúc sau anh chịu thua mở cửa cho cô. Ngước nhìn anh giây lát. Cô bước vội vào phòng và mang đồ ăn đặt lên bàn. Coi như đã xong việc , cô thản nhiên bước nhẹ, đang định đi ra ngoài phòng. Bỗng anh chặn lại, ôm lấy eo cô , áp người cô vào cánh cửa và nói, gương mặt anh đối diện với gương mặt cô như chỉ còn một nửa phân nhỏ :

- Váy kia đâu? "Anh hỏi"

- Em để ở nhà! "Cô sợ hãi tim đập loạn, né tránh gương mặt anh, cô quay nhẹ đi đáp"

- Sao không mặc? "Anh áp mặt sát hơn"

Cô không nói gì khẽ nhắm chặt đôi mắt. Anh thấy vậy, nhíu đôi lông mày, áp sát người cô vào người mình, anh nói:

- Không mặc thì đốt đi!

Cô nhẹ nhàng mở đôi mắt , định bám lấy vai anh để đẩy người anh ra, thì khẽ chạm vào vết thương của anh. Cô rụt tay lại. Không nói gì, liếc con ngươi sang đĩa thức ăn nhẹ trĩu đôi mắt xuống và nói:

- Anh ăn đi!

- Không ăn! "Cương quyết, thấy cô không nói gì, chỉ giương đôi mắt lo lắng về mình. Anh nói lớn" - Mặc đồ tôi tặng khó cho em thế sao? Vậy sao em bắt tôi ăn đồ em làm?

- Em sẽ mặc! "Cô thở dài"

Anh nhìn cô trong vô định rồi khẽ buông lỏng cơ thể cô:

- Tôi không cần em thương hại ! Không mặc thì thôi, em có thể về!.

Cô nghe anh nói, như đang cố tình dội gáo nước lạnh vào cô. Cô nhắm đôi mắt kiên quyết , đi ra bàn lấy đĩa thức ăn, cắm dĩa thức ăn giơ lên miệng anh và nói:

- Anh ăn đi! Em sẽ mặc! Em hứa!

Thấy bộ dạng cô cương quyết đến đáng yêu , Leo mỉm cười, đôi mắt anh sâu lại, kéo lấy eo cô đặt lên đùi anh , ngồi xuống giường nói:

- Em đút cho anh đi.

Cô mặt đỏ tía tai. Trạng thái không thể định hình chỉ biết bản thân đang cố gượng đứng dậy nhưng chỉ bị anh ôm gọn trong vòng tay mà không thể làm được gì hơn.

Lavender Queen - Băng BăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ