5h chiều , cô mở nhẹ đôi mắt . một hồi, trong mơ màng của chiếc trần màu hồng nhạt xinh đẹp, cô vội vã ngồi dậy. Loay hoay chiếc đầu nhỏ , để thực sự tỉnh táo trong trạng thái ngái ngủ của bản thân bây giờ.
Rose đang đọc sách ở bàn học , thấy cô đã tỉnh dậy, mỉm cười nói:
- Cậu dậy rồi à? Đây là phòng tớ!- Hả? "Cô mở to đôi mắt . thấy Rose , khẽ mỉm cười như trút bỏ nỗi lo không biết bản thân đang ở đâu của mình. Rồi lại quay ngoắt 180 độ , loay hoay tìm kiếm chiếc điện thoại nhỏ để xem đồng hồ" - Mình, mình đã ngủ bao lâu rồi? Bây giờ mấy giờ rồi?? Mình còn nhiều việc phải làm quá!!. Chết mất thôi!!. "cô vừa lo lắng vừa vội vã bỏ chiếc chăn mỏng ra , đưa nhẹ đôi chân xuống giường. Trạng thái nôn nóng , khiến ai nhìn vào cũng phải xót xa mà thở dài.
- Cậu yên tâm , mình báo cho mẹ cậu rồi!! Mẹ cậu bảo cậu cứ nghỉ ngơi đi!. Mọi chuyện mẹ cậu sẽ sắp xếp "Rose thở dài, vỗ vai Lana như trấn tĩnh lại cô. Rồi đưa cho cô chiếc điện thoại di động trên bàn"
- Mình ngủ đủ rồi! Giờ mình phải đến nhà hàng để đỡ mẹ!!! Mai chủ nhật mình sẽ nghỉ ngơi sau! "Cô nhìn đồng hồ, thấy đã quá 5h , vội vã gật đầu với Rose , sau đó nhanh chóng bước ra hướng cửa phòng".
- Lana ! Cậu bướng thật đấy!. "Rose lắc đầu, lại thở dài" - Thôi được rồi, Cậu cầm lấy! "Vừa nói, Rose vừa đưa cho Lana một hộp sữa to " – Uống đi này!
- Thôi, mình ổn mà! Mình qua nhà hàng rồi ăn gì đó sau. "Lana cười cười từ chối, rồi quay bước tiếp"
- Cậu không cầm và uống thì mình không cho cậu đi đâu!. "Thấy cô bạn đã ra gần đến cửa phòng , Rose bước nhanh chân , chặt Lana ngay trước cửa. Đôi mắt như đang uy hiếp đùa cợt , bàn tay cầm hộp sữa dúi vào tay cô"
Nhìn Rose cương quyết đến đáng yêu, Cô mỉm cười nhẹ , cầm lên uống một nửa. Cô bảo không uống hết và muốn cầm về cho Chadie.
Cô hỏi mẹ và anh Rose đâu, Rose nhẹ trả lời là họ đã đi tập thể dục. Cô gửi lời cảm ơn đến họ với Rose. Sau đó, lấy cặp sách xuống nhà cảm ơn và chào hỏi các cô giúp việc rồi vội vã đạp xe ra nhà hàng.
Đến quán, chào mọi người, cô đi vào bếp. Mẹ cô lo lắng bảo cô sao không nghỉ ngơi thêm, Cô nhăn mặt , cong nhẹ đôi môi và nhẹ nhàng nói như nũng nịu với mẹ , bản thân đã ngủ đủ rồi. để bà không phải lo lắng cho cô. Mẹ cô thở dài bảo cô trở về đón Chadie ở bên nhà cô hàng xóm rồi chơi với cậu em trai luôn. Cô muốn mẹ trở về, nhưng thấy bộ dạng kiên quyết của bà, cô đành nhẹ nhàng cúi đầu chào mẹ . rồi trở về đón Chadie, cô cũng không quên cho cậu em trai uống sữa. Cậu bé chốc chốc lại xoa mặt cô ngơ ngác hỏi cô đã đỡ ốm chưa?. Những lúc như vậy , cô chỉ mỉm cười gật đầu với cậu em trai đáng yêu của mình. Cô luôn biết cậu nhỏ này rất thương yêu cô. Đó như một hơi ấm động lực xoa dịu vào trái tim cô những lúc mệt mỏi hay kiệt sức.Sau đó, vừa trông em, cô vừa nấu cơm. Xong việc , cô dắt tay em nhỏ mang cơm ra cho mẹ.
Lần này, cô bảo mẹ cô đưa em trai về. Còn cô sẽ ở lại dọn dẹp. Mai cô sẽ dành hẳn một ngày để nghỉ ngơi. Thấy vậy, mẹ cô thở dài đưa Chadie trở về. Mấy chị ở quán thấy cô bị thương mà đuổi cô cũng không về nên đành để cô làm những công việc lặt vặt nhẹ nhàng. Làm xong việc, Cũng đã 10h đêm. Cửa hàng đóng cửa , mọi người vui vẻ chào nhau rồi lại mỗi người một hướng. Lia bước chân trở về ngôi nhà thân yêu của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lavender Queen - Băng Băng
RomanceBài Giới Thiệu "Mẹ , cô bé phòng 16... Cần Tim... Đây là cơ hội... sẽ không kịp nữa... Mẹ hãy giúp con... Còn quá nhiều điều con muốn làm ... Nhưng đừng nói cho anh ấy biết .... Hứa với con, Không được nói !!..." Giấc mơ đó lại hiện về khiến cô gái...