Chap / Chương 14 : Noel Ý Nghĩa

31 0 0
                                    

24/12... cũng đến....Vào một ngày chủ nhật.

Mọi người hôm nay dường như bận rộn hơn những chủ nhật khác. Cô bé Lana cũng vậy.

Buổi sáng, cô lại làm chút bánh mang đi tặng mọi người. Sau đó, hoạt động Noel cho lớp diễn ra suôn sẻ và rất vui vẻ. Đâu đâu cũng có cây thông xinh đẹp và trang trí phù hợp với giáng sinh.

Nhà cô tuy bé nhưng năm nào cũng vậy , cũng không thiếu một cây thông nhỏ với các hình vui nhộn tượng trưng cho thành tích nghệ thuật trang trí của hai chị em cô.

Tối hôm đó, mẹ và em trai cô ra nhà hàng của chú để mừng giáng sinh với gia đình chú thím.

Còn cô, phải giúp nhà Leo mở tiệc để đón gia đình cậu mợ anh đến chơi.

Từ chiều về, Leo viện cớ vừa đi thi đấu về mệt và không tham gia với mọi người .

Sau khi mọi thứ đã được trang hoàng và chuẩn bị xong hết.

Mẹ anh lại khẽ nhờ Lana lên gọi anh xuống. Bà kể rằng năm nào có dịp lễ tết của gia đình anh cũng thường như vậy. Trông tâm trạng bà thực lo lắng. Vả lại Lana cũng cảm thấy đồng cảm, cả nhà vui chơi, để lại một tên dở hơi tự mình lủi thủi. Đó là một cảm giác rất tội lỗi xen lẫn với thương hại. Ví như câu tục ngữ "Một Con Ngựa Đau , Cả Tàu Bỏ Cỏ" chẳng hạn. Thôi thì làm phúc lên khuyên anh xem, chột dạ mà ở trên đó với anh luôn cũng được. Cho đỡ tội nghiệp.

Lana nghe lời bà bước lên phòng , nhẹ gõ cửa một hồi, không thấy ai nói gì. cô mở khẽ cửa ngó ngiêng.

Bỗng nhiên, phòng tắm mở cửa, anh cởi trần thân hình chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm ở hông đang lau tóc bước ra, cô mở to mắt đứng im , vài giây sau , tim đập liên hồi. Anh liếc nhìn thấy cô khiến cô giật mình, đóng sầm cửa lại với hai bên má ửng đỏ hơn trái gấc.

Cô đứng ở ngoài thở gấp một hồi, Thì anh nhẹ nhàng mở cửa:

- Cái tội mở cửa không xin phép! "vừa cười nhẹ vừa liếc cô , anh nói"

- Em gõ một hồi đau cả tay! "Cô thấy anh , vội vã cúi đầu xuống như sợ anh trông thấy cái bộ dạng xấu hổ của bản thân bây giờ"

- Có chuyện gì? "Anh hỏi"

- Mẹ anh muốn anh xuống nhà! "Cô đáp"

- Không xuống!

Câu nói dứt khoát thoáng qua, anh đã đóng sầm cửa... Lana nghe vậy, chợt ngẩng đầu lên. Bức xúc lấy tay gõ cửa thêm một hồi nữa. Anh lại mở cửa:

- Gì nữa đây?

- Anh không xuống , em sẽ không xuống đâu! "Cô cong môi, thái độ vừa nũng vừa gân gố của cô thật đáng yêu nha"

- Thì sao?

Anh nhẹ nhíu lông mày hất hàm, đang định kéo cửa để đóng thêm lần nữa thì cô vội lấy hai tay cầm chặt ổ khóa để chặn anh:

- Không đâu! Cậu chủ à, Em muốn xuống chơi với Rose! "Cô nhăn nhó lắc lắc, kiểu nũng nịu hết sức mình mà đã lâu rồi, cô không sử dụng"

Lavender Queen - Băng BăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ