Ba ngày sau đó, Cố Hải thực sự chưa từng ăn thứ gì, nói chính xác hơn thì cậu ta không hề rời căn phòng đó nửa bước. Bạch Lạc Nhân truyền dịch, Cố Hải cũng ở bên cạnh truyền dịch theo, bác sĩ thậm chí có chút không nhìn nổi, nhịn không được oán trách hai câu,"Chàng trai sao cậu lại lười đến mức này hả? Xuống phía dưới ăn một chút thì tốn bao nhiêu sức lực hả?"
Cố Hải không nói được lời nào, trực tiếp vươn cánh tay, quay sang hất cằm ý bảo bác sĩ, bảo ông truyền thì ông cứ truyền đi, cũng không phải không trả tiền mà.
Trải qua ba ngày trị liệu, thân thể Bạch Lạc Nhân dần hồi phục được một chút, nhưng mà đi lại vẫn có chút bất tiện. Thể lực càng ngày càng khôi phục, cảm giác thèm ăn cũng vì thế mà tăng lên, cho nên cảm giác đói bụng của cậu rất rõ ràng. Như cậu ta cả ngày nằm trên giường thì còn đỡ, mỗi khi đói bụng thì có thể ngủ là xong, thời gian chịu đựng cũng dần dần mà qua. Nhưng với Cố Hải một người khỏe mạnh, mỗi ngày còn phải chăm sóc một bệnh nhân, đói bụng quả thực dày vò đến điên đầu.
"Cậu đi ăn cái gì đi." Bạch Lạc Nhân mở miệng nói.
Cố Hải lắc đầu, dựa lưng vào đầu giường, mắt hơi híp lại, không biết đang nghĩ gì.
"Đến mức này rồi, khổ nhục kế cũng vô ích, nên ăn thì cứ ăn, cho dù cậu có chết đói, cũng không sửa đổi được cái gì cả."
Gò má Cố Hải có chút tái xám, đại khái là do mấy ngày nay chịu đói.
"Không phải tôi khổ nhục kế, mà là không có khẩu vị."
Bạch Lạc Nhân không muốn nói cái gì nữa, nhắm mắt lại, cảm giác có một đôi tay hoạt động bên hông của mình.
Đó là vị bác sĩ bôi thuốc cho cậu.
Mấy lần đầu bôi thuốc, quả thực mà nói thì là khoảng thời dày vò Bạch Lạc Nhân nhất, dù sao thì bác sĩ cũng là đàn ông, bị một người đàn ông loay hoay sờ mó cái mông của mình quả thực chẳng có cái gì mà vẻ vang cả, đặc biệt là cậu ta bị thương như thế kia vẫn còn thấy khuất nhục và uất ức. Cho nên mỗi lần bác sĩ đến, Bạch Lạc Nhân lại lấy gối che đầu, bác sĩ hỏi cậu cậu cũng không nói gì.
Cũng may vị bác sĩ này quả đúng là y đức hiền lành, không những không giễu cợt Bạch Lạc Nhân, còn nói rất nhiều việc cần chú ý, nói bọn họ như thế là bình thường, chỉ cần tiết chế khi làm tình, sau đó còn nói trước đây ông gặp nhiều trường hợp như vậy rồi. Mặc dù bây giờ nói những thứ này có chút không đúng lúc, nhưng quả thực làm giảm bao nhiêu lo lắng trong lòng Bạch Lạc Nhân.
Hiện tại cậu không còn dùng cái gối che đầu nữa, lúc bác sĩ về cậu còn chào hỏi mấy câu rồi.
Nhưng mà cậu và Cố Hải vẫn nói chuyện rất ít.
Ba ngày, nói không quá mười câu.
Nếu Bạch Lạc Nhân không chủ động mở miệng, Cố Hải cũng sẽ không nói cái gì, thỉnh thoảng sẽ hỏi cậu có muốn đi vệ sinh không, nếu Bạch Lạc Nhân không muốn trả lời sẽ biểu đạt là không muốn đi, nếu như muốn đi, liền trực tiếp chỉ chỉ vào bên dưới*, Cố Hải tự nhiên sẽ đến dìu cậu vào phòng vệ sinh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thượng Ẩn - Quyển 1 - Phần 2 - Sài Kê Đản
Lãng mạnNhĩ nhã thượng ẩn liểu là tiểu thuyết của tác giả Sài Kê Đản. Nội dung nói về mối tình giữa Cố Hải và Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân từ nhỏ sống cùng ba và bà nội, mẹ cậu tái hôn với Cố Uy Đình - cha của Cố Hải, và muốn cậu về sống chung. Trong lúc đó...