Chương 191 - Xuất phát! Cuộc lữ hành tình yêu.

982 23 5
                                    

Ở trong địa đạo ngày thứ nhất, Cố Dương âm thầm cấu nguyện tối nay Cố Uy Đình đừng có phát hiện ra mình, như vậy sẽ có thể tranh thủ một ít thời gian cho Cố Hải, giúp bọn họ có thể thành công trốn thoát.

Đợi đến ngày hôm sau, Cố Dương đã có chút không chịu nổi, chỗ này quả thật không phải để cho người sống a, lạnh... Cái gì cũng có thể chịu được, nhưng lại quá ẩm ướt, làn da của Cố Dương lại thuộc loại mẫn cảm, mười mấy tiếng sau đã xuất hiện tình trạng da chết bong ra, Cố Dương chỉ có thể thường xuyên cởi bỏ dây thừng, dùng tay kéo da chết xuống. Cho dù như vậy, hắn vẫn cầu nguyện Cố Uy Đình xuống đây chậm thêm một chút nữa, như vậy Cố Hải sẽ chạy được xa thêm.

Đến ngày thứ ba, Cố Dương liền bắt đầu mắng chửi người. Cố Uy Đình, đồ phát xít tàn bạo, Cố Hải là con của ông, con trai ông ở trong đại đạo những tám ngày !! Ờ thì gần tám ngày a, không ăn không uống không ngủ, cho dù là siêu nhân cũng chết !! Cho dù ông muốn quân pháp bất vị thân *, cũng phải đi xuống xem xét tình hình con trai mình chứ, mẹ nó nhìn thi thể con ông hả ? Không thể vì tiết kiệm tiền hỏa táng, lại đem con mình chôn luôn ở dưới này đi ?

Cố Dương oán hận cầm lấy chai nước, lại phát hiện chai rỗng, không còn chút nước nào. Thân thể của Cố Dương sớm đã đông lạnh tê rần, chỉ có dạ dày là còn có chút tri giác, nhưng chút nước ít ỏi ấy cũng không còn !

Thời gian trôi dần, cứ mỗi một phút đồng hồ, Cố Dương lại càng bội phục Cố Hải, hắn không thể tưởng tượng được Cố Hải dưới hoàn cảnh không có nước, làm thế nào có thể chịu đựng được năm ngày. Hơn nữ lúc đi lên còn có thể dùng hai chân mà đi được, thật con mẹ nó nhân tài ! Sau đó cố Dương lại nghĩ, Cố Hải có thể gắng gượng trở lại là vì có động lực tinh thần mà chịu đựng ( Vì vợ nhá ), cậu ta bị tội cũng đáng, vậy mình là vì cái gỉ ? Vì bảo hộ cho tình yêu của bọn họ ? Tình yêu của hai đứa chúng nó thì liên quan quái gì đến mình ? Mình không phải vẫn duy trì thái độ phản đối chúng nó sao?...

Đáng thương cho Cố Dương, chịu tội ba ngày, lại không biết mình vì cái gì mà chịu tội.

Một giờ, mình sẽ cho ông ấy nhiều nhất là một giờ, nếu trong một giờ mà ông không xuống dưới cứu tôi, tôi sẽ !!... Tôi sẽ tự mình trèo lên á !

Cùng Cố Dương chịu đựng tra tấn còn có Tôn Cảnh Vệ, lão gia hỏa này mỗi buổi tối đều nằm mơ thấy ác mộng, mỗi lần đi ngủ đều mơ thấy Cố Hải ở trong địa đạo giãy dụa cầu xin. Liên tục nằm ác mộng ba ngày, mặt Tôn Cảnh Vệ xanh xao vàng vọt hẳn, tinh thần gặp phải sự tra tấn cực độ. Điểm mấu chốt của ông triệt để sụp đổ, cái gì cũng không quan trọng bằng mạng người, cho dù bị giáng chức, ông cũng không thể trơ mắt nhìn đứa nhỏ ấy chết ở dưới phòng mình được.

Trên thực tế, một giờ trước, Cố Dương đã chuẩn bị leo lên. Nhưng trên tay với trên chân đều bị trói bằng dây thừng, hai ngày trước hắn còn thong dong tự trói mình lại, hôm nay thì triệt để nếm mùi bi kịch, hai tay cứng ngắc, một chút sức lực cũng không sử dụng được. Cũng may mà hắn không cởi được dây thừng, nên mới kéo dài được thời gian, không thì tất cả cố gắng hai ngày trước đều uổng phí.

Thượng Ẩn - Quyển 1 - Phần 2 - Sài Kê ĐảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ