Chương 177 - Cuồng phong bão táp.

1.1K 22 0
                                    

Người nào đó nơm nớp lo sợ đợi một buổi sáng , thời điểm đi WC đều phải nhìn ngó xung quanh , sợ chỉ cần không để ý một chút thôi , lão Nhị nhà mình liền không còn. Kết quả đợi đến giữa trưa tan học , cũng không đợi đến cái gọi là báo ứng.

Chẳng lẽ thật sự là mình nghĩ sai rồi ?

Vưu Kỳ vừa thu dọn đồ dùng vừa dùng ánh mắt may mắn liếc nhìn Cố Hải, Cố Hải đang cúi đầu , không biết đang đùa nghịch cái gì . Vưu Kỳ đứng lến hướng ra cửa , mỗi một bước là ở trong lòng run sợ , sợ một con mãnh hổ sẽ bổ nhào lại đây , kết quả đi ra cửa vẫn còn bình yên vô sự. ( Nghịch gì thì tý tự biết .....)

Trong lòng bị sự may mắn nào đó chiếm cứ.

May mắn mà không phải bị ăn đòn , may mắn quan hệ của hai người họ dĩ nhiên là bình thường .

Chuông tan học vang lên , Dương Mãnh đã vọt tới cửa lớp 27 vây xem náo nhiệt.

Kết quả nhìn thấy Vưu Kỳ hoàn hảo không hao tổn gì đi ra ngoài.

" Hắc ! " Dương Mãnh hướng Vưu Kỳ chào hỏi.

Vưu Kỳ chân bước nhanh tới chỗ cậu ta, thần thanh khí sảng.

Dương Mãnh nhìn thấy trạng thái tinh thần này của Vưu Kỳ , liền biết sự tình không có phát sinh như những gì bọn họ đã dự đoán.

" Thế nào, đã đưa quần áo chưa ?"

Vưu Kỳ gật đầu ," Đưa rồi ."

" Cố Hải không cùng cậu liều mạng ?"

Vưu Kỳ hướng bên trong phòng học nhìn nhìn , " Trước mắt cái gì cũng không có ."

Dương Mãnh ra vẻ nghiên cứu , " Cậu có nói theo những gì tôi đã dậy cho cậu không ?"

" Có. " Vưu Kỳ thực thản nhiên , " Một chữ cũng không thiếu ."

Dương Mãnh nhíu nhíu lông mày , còn có một chút không yên lòng , " Cậu ở trước mặt Cố Hải nói sao ? Cậu có xác định cậu ta đã nghe thấy không ?"

" Tôi xác định ." Vưu Kỳ cố ý hạ thấp giọng , đến bên tai Dương Mãnh, " Cậu ta lúc mới đầu nghe được, sắc mặt còn thay đổi một chút ."

" Sau đó thì sao ? " Dương Mãnh trừng mắt nhìn lại.

Vưu Kỳ lau lau nước mũi , " Sau đó tôi cũng không dám nhìn tiếp ."

Dương Mãnh vẫn còn đang đắm chìm trong những suy nghĩ sâu xa của mình , bỗng có người nào đó vỗ vào bả vai của cậu ta một cái , quay lại nhìn , là đồng học lúc trước.

" Làm lành rồi à ? " Người anh em này vui tươi hớn hở nhìn Dương Mãnh.

Dương Mãnh mới đầu còn chưa rõ là có chuyện gì , say lại nhìn thấy người an hem này liên tiếp hướng Vưu Kỳ trừu trừu khóe mắt , lúc này mới bừng tỉnh.

" Làm lành cả nhà mày ! " Cái miệng nhỏ nhắn của Dương Mãnh vẫn lợi hại như vậy.

Người anh em kia vẫn như trước vui tươi hớn hở , " Không sao , không sao ,đừng có áp lực tâm lý , tôi là người có tư tưởng rất tiến bộ , chúc hai cậu hạnh phúc . Cố lên , cố lên , cố lên ! " Sau đó vung tay lên chào tạm biệt.

Thượng Ẩn - Quyển 1 - Phần 2 - Sài Kê ĐảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ