Sáng sớm , Cố Hải bị một tiếng chuông cổ quái đánh thức , theo thói quen tự sờ lấy di động của mình , lại phát hiện hoàn toàn không phải nó kêu . Ngồi dậy tìm kiếm , rốt cuộc cũng tìm ra đầu sỏ gây nên mọi chuyện , nhưng ấn nửa ngày cũng không phản ứng , lại thấy trên giao diện xuất hiện một đề mục , mê mê hoặc hoặc bắt đầu ngồi giải đề . Bạch Lạc Nhân mua chiếc đồng hồ báo thức này hệ thống càng thêm cao cấp , tất cả đề mục đều do cậu ta tự thiết lập , mất hẳn một ngày một đêm để tìm các dạng đề mục , ít nhất là đối với bản thân cũng sẽ tạo ra một chút khó khăn .
Vì thế, đồng chí Cố Hải bi đát ngồi làm hơn 20 phút cũng chưa giải được , cuối cùng lại khiến cho Bạch Lạc Nhân thức dậy.
" Cậu đi đánh răng rửa mặt trước đi , để tôi giải cho ."
Kế hoạch đi ra ngoài mua bữa sáng hoàn toàn sụp đổ , hai người đành phải ăn bánh mì lót dạ.
" Cậu sao lại mua một cái đồng hồ báo thức như vậy ? " Cố Hải thuận miệng hỏi.
Bạch Lạc Nhân không chút nghĩ ngợi đáp lại : " Ở chỗ Vưu Kỳ nhìn thấy , cảm thấy chơi rất vui liền mua về. " ( Chưa đánh đã khai a ...)
Dây thần kinh trong đầu Cố đại thiếu gia ngay lập tức căng như dây đàn .
" Ở chỗ Vưu Kỳ nhìn thấy ?"
Bạch Lạc Nhân sắc mặt cứng lại , âm thầm trách cứ chính mình nói chuyện không chú ý , vì thế ho nhẹ một tiếng , trong lời nói có chút lộn xộn cũng không hề để ý , " Đúng vậy , Vưu Kỳ đã chuyển ra ngoài trường thuê phòng ở , có một hôm cùng Dương Mãnh đến tặng quà cho cậu ta , trong lúc vô tình phát hiện được ."
Cố Hải gật gật đầu, cũng không hỏi nhiều.
Xa cách 3 tuần, Cố Hải lần đầu tiên bước vào phòng học.
Bạch Lạc Nhân đẩy cửa vào , trong nháy mắt, Vưu Kỳ theo bản năng nhìn ra cửa , kết quả liền đụng vào ánh mắt của Cố Hải . Trước kia vốn thấy hai người bọn họ đi cùng nhau cũng không có cảm giác gì, nhưng cùng với Bạch Lạc Nhân thân mật vài ngày , bây giờ nhìn hai người họ ở chung với nhau , cảm thấy trong lòng như thế nào cũng không thích hợp.
Vì vậy, vừa tan học , cậu ta lại chạy đi tìm Dương Mãnh.
Mỗi lần có chuyện gì , Vưu Kỳ vẫn luôn đi tìm Dương Mãnh , có hai nguyên nhân , thứ nhất cậu ta là bạn tốt nhất của Bạch Lạc Nhân , cậu ta có thể giải thích được tất cả hành động tâm tình của Bạch Lạc Nhân. Thứ hai thì là do Dương Mãnh cực kỳ ngốc , bình thường nói chuyện với cậu ta trong chốc lát , sẽ phát hiện những chuyện phiền muộn không có nói ra cho cậu ta lại càng thêm phiền muộn .
" Chúng ta có thể đừng mỗi lần đều ở nơi này nói chuyện không ? "
Tay Dương Mãnh để trên cửa phòng hồ sơ đã bị niêm phong , mỗi lần nói đều nhìn chằm chằm vào di ảnh của hiệu trưởng tiền nhiệm .
Vưu Kỳ ngồi xuống , thanh âm so với người đã chết trên ảnh chụp còn âm lãnh hơn.
" Tôi thất tình ."
Dương Mãnh hồ đồ rồi , " Cậu yêu khi nào mà thất tình ?"
" Hai ngày trước ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thượng Ẩn - Quyển 1 - Phần 2 - Sài Kê Đản
RomansaNhĩ nhã thượng ẩn liểu là tiểu thuyết của tác giả Sài Kê Đản. Nội dung nói về mối tình giữa Cố Hải và Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân từ nhỏ sống cùng ba và bà nội, mẹ cậu tái hôn với Cố Uy Đình - cha của Cố Hải, và muốn cậu về sống chung. Trong lúc đó...