Ngày thứ nhất sau khi thi đại học, các học sinh tự tổ chức một buổi tiệc cảm ơn thầy – cô giáo.
Trong buổi tiệc, lần đầu tiên giáo viên và các học sinh mở rộng cửa lòng với nhau, cô giáo dạy Toán có nói một câu, khiến cho Bạch Lạc Nhân đặc biệt bất ngờ, cô nói:" Bạch Lạc Nhân, thật ra mỗi khi nhìn thấy trò ngủ trong tiết học của mình, cô đều rất đau lòng, về sau lên đại học rồi nhớ đừng có thức đêm , buổi tối nhớ phải đi ngủ sớm."
Bữa tiệc lần này, Bạch Lạc Nhân còn thấy được La Hiểu Du, gần một năm không gặp, cô ta vẫn xinh đẹp như trước, nhưng lại có thêm vài phần thành thục của phụ nữ. Cô ta ôm con gái của mình tới tham dự, hai mẹ con rất giống nhau, ánh mắt to linh động lúc thì nhìn cái này, lúc thì nhìn cái kia, dễ thương quá mức khiến rất nhiều học sinh đều chạy lại muốn ôm một cái.
Bạch Lạc Nhân đi đến trước mặt La Hiểu Du, nở nụ cười ôn hòa:" Lão sư, lúc trước em có chút quá lời, mong cô đừng để ở trong lòng."
"Xem em nói kìa, nào có cô giáo nào ghi thù với học sinh."
Bạch Lạc Nhân lấy một chiếc hộp nhỏ hình chữ nhật từ trong túi ra, đưa cho La Hiểu Du.
"Cô, em tặng cô."
Gương mặt La Hiểu Du lộ ra vẻ sợ hãi xen lẫn vui vừng:" Tặng cho cô ?"
"Dạ, bên trong là một tấm gương, sau này nếu có lúc nào tâm tình cô không tốt, cô có thể nhìn khuôn mặt của mình trong ....Gương , cô sẽ không tìm thấy lý do để tức giận nữa."
La Hiểu Du cười, cười đến mức mặt đỏ ửng.
Bữa tiệc tạ ơn thầy – cô giáo này, trừ chuẩn bị quà cho lão sư, đồng học có quan hệ tốt cũng chuẩn bị quà cho nhau. Vưu Kỳ là người nhận được nhiều quà nhất, mỗi lần có một học sinh nữ lại đây tặng quà, các học sinh nam lại phạt cậu phải uống một chén rượu. Vì thế bữa tiệc còn chưa quá nửa, Vưu Kỳ đã say tí bỉ.
Bạch Lạc Nhân ngồi bên cạnh Vưu Kỳ, nhân dịp lúc Cố Hải đang đi toilet, từ trong túi cầm ra một thứ đưa cho Vưu Kỳ.
"Nghĩ đi nghĩ lại cũng không có thứ gì tốt để tặng cho cậu, đây là tôi học của một lão trung y, sao* cho cậu một túi thuốc chuyên trị liệu bệnh viêm mũi, có ba đợt trị liệu, không có hiệu quả tôi sẽ tự đập bảng nghề."
(* Sao cây thuốc, một công đoạn khi xử lý thuốc Đông y )
Những lời này, thật sự đã chạm đến điểm mấu chốt của Vưu Kỳ, khóe mắt đỏ ửng.
"Nhân tử, thực ra tôi ..."
Bạch Lạc Nhân ngắt lời:" Được rồi, cậu đừng nói, tôi biết."
Nói xong còn ôm chặt lấy Vưu Kỳ, cho cậu ta một cái ôm hữu nghị của tình bạn.
"Nhân tử, thật ra tôi cũng chuẩn bị một món quà cho cậu, nhưng ở trước mặt nhiều người không tiện để lấy ra, chỉ đành để ở khu phục vụ trước cửa khách sạn. Nếu như cậu thực sụ muốn, đợi tan tiệc hãy tự mình đi lấy, nếu như không muốn, thì cứ quên đi, dù sao cũng không phải là thứ gì có giá trị."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thượng Ẩn - Quyển 1 - Phần 2 - Sài Kê Đản
RomansNhĩ nhã thượng ẩn liểu là tiểu thuyết của tác giả Sài Kê Đản. Nội dung nói về mối tình giữa Cố Hải và Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân từ nhỏ sống cùng ba và bà nội, mẹ cậu tái hôn với Cố Uy Đình - cha của Cố Hải, và muốn cậu về sống chung. Trong lúc đó...