Đêm giao thừa, biệt thự trong quân khu, bốn phía là một mảnh tĩnh lặng, hoàn toàn không cảm nhận được bầu không khí hân hoan vui mừng đón tết.
Khương Viên khe khẽ thở dài, "Thời điểm này năm trước tốt xấu gì còn có con trai, năm nay lại chỉ có tôi với ông, cái tuổi này a, thật khiến cho người ta xót xa."
Cố Uy Đình bất động thanh sắc liếc nhìn Khương Viên," Là do tôi luôn để bà một mình cô đơn, như vậy đi, sang năm tôi sẽ về đây với bà, bà sẽ không cảm thấy xót xa nữa."
"Chán ghét !" Khương Viên bĩu môi," Nếu như ông còn không trở lại, thật sự tôi không biết nổi mình đang sống vì ai."
"Con là vật ngoài thân, cho dù bọn nó không rời đi, cũng sẽ không thuộc về bà. Đến lúc bọn nó thành gia lập nghiệp, vẫn chỉ có một mình tôi đón tết với bà, nếu bà cảm thấy cô đơn, có thể sinh thêm một đứa."
"Ông cho rằng muốn sinh là sinh được sao? Một mình tôi thì sinh cái rắm à?"
Cố Uy Đình cười nhẹ," Tôi có thể ở lại 'tài trợ' một chút."
"Ông..." Khương Viên bị chọc tức tới nở nụ cười," Trước kia sao tôi lại không phát hiện ra miệng lưỡi của ông trơn tru như vậy nhỉ ?"
"Quá khen, so sánh với lão Bạch còn có một chút chênh lệch."
Khương Viên bĩu môi, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên một chút ửng đỏ, ánh mắt ảm đạm cuối cùng cũng có vài phần ánh sáng.
"Thật ra, chúng ta có thể xem xét việc có thêm con. Tiểu Hải với Lạc Nhân mới có 18 tuổi, tuổi của chúng ta cũng không lớn, có năng lực sinh, có khả năng nuôi lớn, nhiều con thì sinh hoạt càng thêm nào nhiệt ?"
"Tôi không có ý kiến."Cố Uy Đình hơi nhướn lông mày," Dù sao tôi cũng không ôm bất cứ hi vọng gì với Tiểu Hải, nếu bà có thể sinh cho tôi một đứa, cũng coi như cho tôi hơn một phần hi vọng và kí thác."
Ánh mắt Khương Viên khẽ chớp," Vậy... nếu chúng ta thật sự có con, ông sẽ sủng nó hay vẫn nghiêm khắc quản giáo?"
"Sủng? Tôi dám sủng sao? Bà xem Cố Hải bị tôi chiều thành cái dạng gì ?"
"Ách..." Khương Viên bị dọa hoa dung thất sắc," Ông đối với Tiểu Hải như vậy mà gọi là sủng ? Vậy ông mà nghiêm khắc quản giáo, con của tôi sẽ bị ông chà đạp thành cái dạng gì ?"
"Dù sao nếu nó không có sức sống ương ngạnh, thì sẽ không nổi sự quản giáo của tôi."
"Ông nói như vậy, tôi còn dám sinh sao ?" Trong lòng Khương Viên đã nguội lạnh một nửa.
Cố Uy Đình cười lạnh," Ngay cả sự quản giáo của tôi nó cũng không thừa nhận nổi, làm sao có thể xứng là con tôi? Đứa con như vậy sinh ra thì có ích gì ?"
"Cứ như lời ông nói, mấy đứa nhỏ sinh ra bị bệnh bẩm sinh thì phải bóp chết ? Đứa nhỏ sinh ra không phải để sử dụng, mà là để yêu thương, bây giờ tôi rất muốn có một đứa con gái, cả ngày đều dính bên cạnh tôi, khóc sướt mướt, tôi nghĩ đến là đã cảm thấy hạnh phúc rồi."
"Khi nào thì bà trở lên mẫu tính như vậy ?" Cố Uy Đình liếc mắt nhìn Khương Viên.
Khương Viên thở dài," Từ khi con tôi đi, tôi liền giác ngộ, những thứ tôi từng theo đuổi bây giờ trở nên thực thừa thãi, con không ở bên mình, tất cả đều không có ý nghiwax."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thượng Ẩn - Quyển 1 - Phần 2 - Sài Kê Đản
Любовные романыNhĩ nhã thượng ẩn liểu là tiểu thuyết của tác giả Sài Kê Đản. Nội dung nói về mối tình giữa Cố Hải và Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân từ nhỏ sống cùng ba và bà nội, mẹ cậu tái hôn với Cố Uy Đình - cha của Cố Hải, và muốn cậu về sống chung. Trong lúc đó...