Chương 205 - Tốt nghiệp.

955 19 2
                                    

51 ngày nghỉ trôi qua, Bạch Lạc Nhân và Cố Hải mới đến trường.

Lúc này bầu không khí trong lớp đã bao phủ một tầng thuốc súng chiến hỏa, mấy nữ sinh trước kia lúc nào cũng trang điểm lòe loẹt, bây giờ lại mang tóc tai bù xù lên lớp , ở bên dưới, mấy nam sinh hiếu động phá phách lúc này cũng ngoan ngoãn ngồi nghe giảng... Cho nên lúc Cố Hải và Bạch Lạc Nhân thảnh thơi đi vào lớp, lập tức bị coi như là ngoại tộc.

"Ơ... Không phải cậu đã di dân sao?" Vưu Kỳ biểu tình kinh ngạc nhìn Bạch Lạc Nhân.

Khóe miệng Bạch Lạc Nhân cong lên:" Di dân ? Ai nói cho cậu tôi di dân?"

"Dương Mãnh."

"Cậu ta nói thế mà cậu cũng tin ?"

"Vậy mấy ngày nay cậu đi đâu ?" Vưu Kỳ hỏi lại.

Bạch Lạc Nhân không tiện mở miệng, chỉ có thể chuyển chủ đề sang chuyện khác.

"Đúng rồi, tôi nghe nói cậu đi tham gia phỏng vấn ở Bắc Ảnh, kết quả thế nào ?"

"Qua rồi." Vưu Kỳ nhẹ nhàng bâng quơ:" Bây giờ chỉ chờ thi môn văn hóa nữa."

Khuôn mặt Bạch Lạc Nhân lộ ra vẻ vui mừng:" Được lắm, thằng nhóc này, tôi nghe nói Bắc Ảnh so với Thanh Hoa còn khó vào hơn ! Mà cậu làm sao lại qua được ? Không phải từng nói nhất định phải có quan hệ, cộng thêm một bó tiền lớn mới được sao ?"

"Tôi còn đang rất buồn bực đây, tôi chỉ là đi thử một chút, hoàn toàn không nghĩ tới có thể trúng tuyển. Ai ngờ lần đi thử ấy có một vị giáo viên nhìn trúng tôi, sau này vẫn giữ liên lạc , chỉ đạo miễn phí cho tôi. Thời điểm thông báo kết quả thi vòng hai, tôi còn chẳng thèm nhìn, vẫn là vị giáo viên ấy gọi điện thông báo kết quả, lúc ấy tôi còn không tin được vào tai mình. Đợi đến thi vòng ba, tôi mới chính thức bắt đầu chuẩn bị, nhưng cũng không có ôm quá nhiều hi vọng, ai ngờ lại qua tiếp, nói ra thì thật sự là ngoài ý muốn."

Nhìn thần thái sáng lạng của Vưu Kỳ, Bạch Lạc Nhân thực sự thay cậu ta vui mừng.

"Ngày tốt nghiệp nhất định phải cho tôi chữ kí, lúc nào đó cậu nổi tiếng rồi thì tôi cũng có thể đem bán lấy hai đồng tiền ."

Vưu Kỳ vô sỉ cười cười:" Làm gì đến mức đó, về sau chúng ta vẫn giữ liên hệ mà, cho dù tôi trở thành người nổi tiếng, cũng sẽ không quên bọn thảo dân các cậu đâu."Nói xong lại cầm ra khăn tay lau nước mũi.

Bạch Lạc Nhân biểu tình lo lắng nhìn Vưu Kỳ," Tôi thật sự lo lắng lúc cậu lên sân khấu, kiên trì không được, lại văng ra cả một bài ca nước mũi !"

"Cậu có thể đừng lấy việc cũ ra trêu chọc tôi không ?"

Bạch Lạc Nhân chỉ cười không nói.

Vưu Kỳ đột nhiên nhớ ra cái gì, nắm lấy bàn tay Bạch Lạc Nhân, trong ánh mắt lộ ra vẻ cầu xin.

"Nhân tử, cậu phải giúp tôi, cái môn văn hóa này là quá sức đối với tôi ! Nếu như lúc phỏng vấn, vì cái môn văn hóa này mà trượt, thật sự là oan uổng a ! Nhân dịp bây giờ còn cách thi đại học một đoạn thời gian, cậu giúp tôi bổ túc đi."

Thượng Ẩn - Quyển 1 - Phần 2 - Sài Kê ĐảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ