Chương 180 - Cuộc nói chuyện của hai cha con.

1K 29 1
                                    

"Yêu ? " Cố Uy Đình giận dữ trừng , " Hai thằng con trai vô liêm sỉ mà cũng dám nói chuyện yêu đương ?"

Dứt lời đi thẳng tới chỗ Cố Hải , kéo lấy áo cậu ta , muốn ném cậu ta vào cửa . Nhưng Cố Hải sớm đã có chuẩn bị , cước bộ vững chắc , Cố Uy Đình dưới cơn thịnh nộ không thể khiến Cố Hải động đậy một bước.

" Bây giờ cùng tao trở về quân khu , hai cha con chúng ta cũng nên ngồi trao đổi một chút ."

"Tôi không đi ! " Ánh mắt Cố Hải trừng lại , " Tôi ở nơi này , nơi nào cũng không đi ."

" Hôm nay mày không muốn đi cũng phải đi ! "

Cố Uy Đình lại lôi kéo Cố Hải , nếu như là 3 -4 năm trước , ông thu thập Cố Hải chỉ giống như chơi một trò chơi . Bây giờ lại thật sự là không được , ông đã già rồi , mà thằng con trai của ông nào còn giống như năm đó nữa . Nói thì thực tức cười , Cố Uy Đình đã từng mong chờ sẽ có một ngày như vậy , con trai của ông sẽ cường đại đến mức không còn khuất phục dưới quyền uy của ông , mà khi ngày ấy đến , ông nhận ra mình lại hoàn toàn không muốn chút nào.

Ông hi vọng Cố Hải vẫn như cậu nhóc năm đó , chỉ cao hơn chân ông một chút, chỉ cần ông vừa trừng mắt , lập tức sẽ ngoan ngoãn đứng ở một bên.

" Mày dám không nghe lới tao sao ! " Cố Uy Đình một cước đá vào cẳng chân Cố Hải.

Tuy rằng là giày da , nhưng công pha đá người của Cố Uy Đình quá lợi hại , Cố Hải kém chút nữa đã ngã quỵ xuống . Cho dù như vậy , biểu tình vẫn thực ngoan cố bất khuất , nói cái gì cũng không đi theo Cố Uy Đình.

Bàn tay Cố Uy Đình mò xuống thắt lưng , Bạch Lạc Nhân nhìn thấy ,hút vào một ngụm khí lạnh.

Chỉ có nửa giây , một khẩu súng đã để ở trên huyệt Thái Dương của Cố Hải.

" Đi ! "

Mệnh lệnh chỉ có một chữ , nếu như là bình thường thì không thể không nghe theo.

Cố Hải yên lặng nhìn chăm chú vào gương mặt bị sóng gió từng trải điêu khắc thành của Cố Uy Đình , mặt không đổi sắc , nửa bước cũng không đi .

Khuôn mặt Bạch Lạc Nhân biến sắc , ngón tay Cố Uy Đình chợt động nhẹ, trái tim của cậu như ngừng đập.

" Cậu đi cùng cha mình đi ." Bạch Lạc Nhân mở miệng.

Đầu Cố Hải cũng không chuyển, nói :" Không đi ! "

Ngón tay Cố Uy Đình đã đặt ở trên cò súng .

Bạch Lạc Nhân nóng nảy rồi , cho dù biết ' Hổ dữ không ăn thịt con ' , nhưng nhìn đến ánh mắt của Cố Uy Đình bây giờ , lại có cảm giác ông ta sẽ thực sự nổ súng .

" Đi mau ! "Bạch Lạc Nhân đẩy người Cố Hải ra.

Cố Hải dùng ánh mắt lấp lóe nhìn Bạch Lạc Nhân , khí định thần nhàn , " Tôi nói rồi , tôi tuyệt đối sẽ không lại để cậu một mình ở nhà ."

" Tôi coi như chưa nghe thấy gì ."

" Nhưng tôi không thể xem như chưa nói được ! "

Thượng Ẩn - Quyển 1 - Phần 2 - Sài Kê ĐảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ