- Tại sao.... Tai sao chứa, tại sao lại đối sử với tôi như thế.... Tại sao người con gái tôi yêu lại chính là chị dâu của tôi. Lee Qri tai sao... sao unnie không nói với em, tai sao yêu So yeon mà vẫn quan tâm em, vẫn để em phải mơ mộng về unnie.
Tiếng khóc thảm thiết của Jiyeon vang lên trong màn đêm vắng, ngày hôm nay có lẽ là một ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời cô. Cứ ngỡ lần này về lại Hàn Quốc thì sẽ được ở bên cạnh người mà mình luôn yêu thương, nhưng đến lúc trở về đấy lại là một sự ân hận. Jiyeon người thừa hế thứ hai của một tập đoàn cty trang sức đá quý lớn nhất đại Hàn dân quốc, vậy mà đến hiện tại người con gái mình yêu thương nhất lại không thuộc về mình, điều không thể tin vào những gì đang diễn ra, Lee Qri lại chính là chị dâu trong tương lai của Park Jiyeon. Tai sao đã yêu So yeon mà vẫn quan tâm đến Ji yeon, vẫn tạo ra cho Ji yeon một hy vọng, rồi chính lúc mọi thứ tưởng như tốt đẹp nhất thì lại cho Ji yeon rớt đài một cách thê thảm nhất. Một mình lê từng bước chân đi trên con đường vắng, lúc này Ji yeon cũng chẳng biết mình đang đi về đâu, những bước chân cứ bước những bước vô định rồi lại ngã gục bên lề đường. Nằm yên bất động Ji yeon không còn muốn đứng lên, phải chăng Ji yeon đã không còn sức để có thể tự mình đứng lên, hay không còn muốn đứng lên để đối diện với sự thật trước mắt.
Trời đêm về khuya như một cái túi đen khổng lồ bao bọc lấy thành phố seoul sa lệ, mọi người trên phố cũng vì vậy mà trở nên thưa dần trong đêm, chỉ có những ánh đèn cao áp và những ánh đèn của những biển hiệu là còn gồng mình trống trọi với màn đêm cô quạnh. Lác đác vẫn thấy có bóng người qua lại trên con phố vì lý do riêng của họ, nhưng chẳng ai mảy may để ý mọi chuyện xung quanh.
- Ya!!! Tại sao lại không phải chứ, ai shi....
Hình ảnh người con gái đang liên tục bấm điện thoại nhưng lại không thể liên lạc được với người cần tìm, cứ bấm đi bấm lại một dãy số nhưng kết quả trả về vẫn là không thể liên lạc được. Cô gái như không còn kiên nhẫn thêm được nữa, bước chân liên tục giẫm mạnh xuống mặt đường cho đến khi.
- Ai shi.... Cái quái gì đây.
Cảm giác nơi bàn chân mình vừa va vào vật thể gì đó mà cô gái càng tỏ ra cáu khỉnh hơn.
- Đã khuya như vậy tưởng chỉ còn những người như mình mới lang thang giờ này, ai ngờ vẫn còn có người tồi tệ hơn vậy. mà cái tên Choi Siwon chết dí kia sao lại không gọi được chứ.
Cô gái cúi xuống nhìn lại thứ dưới chân mình mà gao ngán, nhìn bộ dạng ăn mặc cũng đâu tồi tàn rách nát đâu sao lại không có nhà mà phải nằm ngoài đường như vậy kia chứ. Hay không phải là tên ăn chơi nào đang say thuốc mà nằm vật ra đây hưởng thụ cảm giác thăng hoa, nhưng nghĩ cũng không đúng biểu hiện người say thuốc không im lặng đến như vậy, hay là ..., nghĩ đến đây cô gái thấy từng mảng da gà của mình đang lần lượt nổi lên.
- Ông bà tổ tiên phù hộ, con chỉ vô tình đạp phải người thôi chứ không có dụng ý đâu đừng có bám theo con nha hu hu.
Tưởng người dưới chân đã chết mà sợ quá muốn rút lui, nhưng bước chân đi được mấy bước cô gái lại dừng lại, đứng suy xét điều gì đó rồi quay lại hướng mới xuất phát.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hyomin!!! Unnie thật ngốc
RandomLần đầu tiên thử sức với danh nghĩa là một Fanfic hy vọng sẽ được mọi người ủng hộ