Jiyeon bước ra khỏi phòng lập tức một mùi hương chuyền đến cánh mũi, bước thêm vài bước nữa thì bắt gặp bóng dáng cuả Hyomin đang bận rộn trong gian bếp. Nhìn từ sau thân hình của Hyomin thật sự rất quyến rũ, Jiyeon có chút động lòng khi mãi ngắm nhìn người ta ở tình huống này.
Từ lúc bỏ lại người kia ở trong phòng, Hyomin quay ra là bắt tay vào việc làm bữa sáng, nghĩ cũng thật cảm kích người chị của mình, được ở nhờ mà lại không lo chết đói vì trong tủ lạnh đã dự trữ một núi đồ ăn. Mà nghĩ lại không đúng ngày thường unnie ấy cũng đâu ăn nhiều như vậy sao lại mua lắm đồ thế, con người của công việc chỉ biết ăn nhà hàng tiệm quán thì đâu cần trữ lương thực, đừng nói là unnie có yeobo rồi mà thay đổi cách sống nha. Dù sao thì cũng tốt mấy ngày này Hyomin cũng không cần lo về chuyện ăn uống, việc trước tiên là đi tìm Choi Siwon.
- Siwon... oppa ở đâu thì nhanh chóng đến gặp em không thôi đừng trách.
Hyomin tay thì làm nhưng miệng lầm bầm nói, cô đâu biết những lời nói vu vơ kia lại có người nghe được, mà nghe xong lại cảm thấy vô cùng khó chịu.
- Người đó là bại trai của unnie.
Câu hỏi bất ngờ làm Hyomin giật thót tim, sao con người vô duyên kia lúc nào cũng làm cho người khác khó chịu, biết vậy đã không tốt tính mà đá cô ta ra khỏi đây rồi.
- Không liên quan đến nhà cô, đói bụng thì ngồi xuống ăn, tôi còn có việc cần làm.
- Việc gì để em làm hộ unnie.
- Việc này là việc riêng, cũng không có kiếm được tiền nên không cần tốt sức của cô.
Hyomin đưa chiếc đĩa đã có một phần trứng ốp về phía Jiyeon khi vừa kết thúc lời nói, ánh mắt có hơi biểu cảm một chút buồn bực khi bị làm phiền.
- Là đi tìm người tên Siwon.
- Sao cô nhiều phiền phức quá vậy.
Hyomin không còn chịu đựng thêm một phần nào nữa, câu nói mang theo vị quát tháo.
- Hai người vẫn tốt hơn là một, em sẽ đi tìm cùng unnie, ở nhà một mình cũng vậy thôi.
Jiyeon không bỏ cuộc quyết tâm bám lấy Hyomin, cô biết cô ấy khó chịu nhưng cô còn khó chịu hơn khi phải ở nhà tò mò về người tên Siwon kia. Cũng không biết sao mình lại làm như thế, nhưng Jiyeon nhất định phải theo Hyomin dù phải dùng mọi cách.
Hyomin nhìn người đối diện mình một lúc, sao đối diện với cái con người phiền phức này cô không thể nào thẳng tay mà dứt khoát ra được, chỉ cần con người này nói mới câu cô liền theo ý người đó, lần này cũng vậy.
- Thôi được rồi, tôi cho cô theo nhưng với một điều kiện cô phải im lặng không được mở miệng nói bất cứ câu gì nếu không liên quan.
- Em hứa.
Hai người im lặng dùng hết xuất ăn của mình, Hyomin dọn dẹp xong mọi thứ rồi cả hai cùng nhau ra khỏi nhà. Như đúng theo lời đã hứa Jiyeon chỉ lẳng lặng bước theo sau Hyomin, cô ấy đi đâu thì Jiyeon theo đó, hai người cứ đi bộ cho đến một lúc lâu thì Jiyeon lên tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hyomin!!! Unnie thật ngốc
AcakLần đầu tiên thử sức với danh nghĩa là một Fanfic hy vọng sẽ được mọi người ủng hộ