Ánh nắng chiều đang nhẹ xuyên qua từng tán lá, cái ánh sáng vàng đậm như pha trộn cùng với một vẻ u buồn. Trong cách nhận thức của mỗi người thì hoàng hôn mang lại từng nét đẹp riêng, nhưng hoàng hôn cũng mang lại cho ta một cảng giác mất mát, mất đi ánh nắng ấm áp, mất đi sự nhộn nhịp của một ngày năng động, và trong đó có cả thứ quý giá nhất cũng không thẻ giữ lại được.
Hai cái bóng đang bị thứ ánh sáng cuối cùng kéo dài trên mặt đất, Hyomin cùng Jiyeon nắm tay nhau tung tang bước những bước chân cùng nhau trên con đường phủ kín những sắc vàng. Có lẽ cũng giống như thứ ánh sáng cuối cùng kia, rồi nó sẽ vụt tắt để nhường cho những ánh đèn màu lung linh rực rỡ, cũng như chính Hyomin rồi sẽ rời đi để một người con gái tốt hơn bên cạnh Jiyeon. Hyomin thấy trong lòng mình dâng lên sự nuối tiếc, sao thời gian lại trôi nhanh đến như vậy, một ngày là không đủ để Hyomin yêu Jiyeon. Nhưng có tiếc nuối thì sao, thời gian không thể quay ngược lại hay cũng không thể dừng lại tại một thời điểm mà người ta muốn, đó đã là quy luật của tự nhiên, chấp nhận chẳng phải là đã định trước rồi sao. Hyomin nắm chặt bàn tay của Jiyeon hơn, cô nghĩ cho dù là sẽ phải rời đi nhưng hãy cứ nắm lấy bàn tay đó đến phút cuối, hãy cứ cho mình được ấm áp trong những giờ phút cuối này.
- Jiyeon à, ví như ngày mai unnie không còn bên em nữa em sẽ vẫn vui vẻ chứ.
Jiyeon vẫn bước những bước chân thật chậm chãi, cảm giác như mình chỉ nghe qua một lời nói đùa mà Hyomin tự nhiên nói ra.
- Sẽ không có chuyện đó đúng không unnie, em biết unnie yêu em sẽ không có chuyện unnie để em sống một mình đâu.
- Ngộ nhỡ có chuyện gì đó ngoài ý muốn thì sao, chúng ta không thể liệu trước được tương lai mà đúng không.
- Em nói rồi hạnh phúc của em, nụ cười của em đều là vì unnie, nếu thật sự có ngày như vậy, em cũng sẽ không còn là Park Jiyeon như ngày hôm nay nữa.
- Vậy em sẽ như thế nào, em thật trẻ con, không có unnie thì sẽ có người khác yêu thương em, sẽ có người mang lại hạnh phúc và ...
- Nhưng em lại chỉ có mình unnie.
Không thể để Hyomin nói hết ý nghĩ của cô ấy, Jiyeon liền tiếp câu như muốn nói rõ tình cảm của mình, Jiyeon không thể nào hạnh phúc cũng không thể vui vẻ khi người đó không phải là Hyomin.
- Em đúng là cố chấp.
Hai người vẫn bước đi trên con đường dài, ánh sáng thiên nhiên đã mờ dần, những ánh đèn phố cũng lác đác được bật lên, họ đi bên nhau nói cười vui vẻ, nhưng một trong hai người đâu biết là người kia đang suy nghĩ điều gì. Hyomin đang lo lắng về Jiyeon, cô cứ đặt ra cho mình những hình ảnh mà JIyeon sẽ làm khi biết được cô đã rời xa, Jiyeon sẽ sống như thế nào khi không còn sự chăm sóc của cô.
- Unnie em đói bụng rồi, về nhà unnie làm cơm trộn nhé.
Hyomin còn loay hoay suy nghĩ thì bị Jiyeon đánh thức, đứa trẻ này sao mãi không thể lớn lên được vậy, có phải là giám đốc công ty lớn không đây, sao suốt ngày nó đòi ăn những món ăn cũ rích vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hyomin!!! Unnie thật ngốc
RandomLần đầu tiên thử sức với danh nghĩa là một Fanfic hy vọng sẽ được mọi người ủng hộ