- Yeonnie nhanh lên sắp muộn giờ rồi đó, hôm nay trời báo có mưa, con nhớ cho ô vào trong ba lô đấy.
- dạ umma con biết rồi, con xong ngay đây
đứa bé chạy nhanh ra từ trong căn phòng của mình, mọi thứ cũng đã được cậu chuẩn bị tươm tất.
- umma sao ngày nào con cũng phải đi học, thật là chán.
nhìn khuôn mặt cậu bé đang ủ rũ vì suy nghĩ đơn giản của mình, người mẹ trẻ cũng thấy buồn cười, nhưng cũng rất đáng yêu.
- Yeonnie không muốn đi học sao.
- không muốn, không muốn tẹo nào hết.
- sao con lại nói thế, đi học con mới trở thành người tài giỏi.
- nhưng cứ đi học umma sẽ vất vả.
- yeonnie rất khờ, yeonnie có đi học sau này tài giỏ thì sẽ kiếm được nhiều tiền, còn mua nhà đẹp cho umma nữa có đúng không, umma không vất vả đâu.
- vậy chỉ cần yeonnie học giỏi sẽ kiếm được nhiều tiền và mua nhà mới cho umma sao, vậy ngày nào yeonnie cũng sẽ học thật giỏi để mau có nhiều tiền mua nhà cho umma ở có được không.
giọng nói hồn nhiên của trẻ thơ, trẻ con luôn luôn là thế, nó sẽ mãi chỉ là một tờ giấy trắng mặc cho người lớn vẽ gì vào đấy cũng được, đứa trẻ này cũng thế, chỉ cần umma nó vui nó cũng sẽ làm theo những gì umma nó muốn.
hai cái bóng một cao một thấp cứ thế bước cũng nhau, dấu chân của họ cũng đã quá quen thuộc với con đường này rồi, nhưng cuộc sống của hai người họ thì mấy ai biết được, người ta chỉ có thể thấy sự vui vẻ bên ngoài của họ mà thôi.
-yeonnie vào học ngoan, à quà của Yoona umma đã để trong ba lô rồi đó.
- ừm con biết rồi, con chào umma.
đứa trẻ hôn lên môi umma của mình một cái rồi chạy nhanh vào lới học, người phụ nữ trẻ nhìn bóng con khuất sau cánh cửa lớp rồi cũng rời đi.
thời gian trôi nhanh thật đấy, cũng sáu năm rồi đứa trẻ cũng đã năm tuổi, nhưng sao những chuyện của ngày qua như vẫn còn nguyên trước mắt, nhưng cho dù có nhớ đến cũng chỉ còn lại là ký ức,nó sẽ mãi không thể trở thành hiện thực.
.
.
.
- ông chủ, hôm nay có mẫu mới, có muốn đặt thêm không.
- cô đến đúng lúc thật đấy, số hàng hôm trước, vẫn còn có người muốn mua, cô còn hàng không.
- đương nhiên vẫn còn, nhưng lần này mẫu mới mà ông không lấy sao.
- sao lại không lấy, hàng của cô bán rất chạy đó, mọi người rấy thích.
- vậy lần này lấy nhiều thêm một chút đi, nhưng lần này giá có hơi cao vì nguyên liệu khác, vả lại cũng có cầu kỳ hơn.
- không sao tôi và cô làm ăn cũng lâu rồi, tôi tin vào tay nghề và thẩm mỹ của cô mà, đắt một chút cũng không vấn đề gì.
- được rồi tôi tạm thời để lại mấy mẫu ở đây, xem mọi người có ưng không nếu được thì tôi sẽ giao hàng số lượng lớn cho ông.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hyomin!!! Unnie thật ngốc
RandomLần đầu tiên thử sức với danh nghĩa là một Fanfic hy vọng sẽ được mọi người ủng hộ