chap 5

3K 95 3
                                    

Đã thành một thói quen Hyomin tỉnh giấc rất sớm vào buổi sáng, nhưng hôm nay có khác so với những lần thức dậy trước kia, cảm nhận một hơi ấm đang vây quanh bên mình rồi nơi cách tay bị tê dại. Lúc này Hyomin mới nhớ ra bên mình còn có một người nữa, nhìn Jiyeon ngủ trên tay mình Hyomin thấy lòng dâng lên một niềm vui, đưa tay vén những lọn tóc đang che đi khuốn mặt của Jiyeon, Hyomin khẽ xoay người để khuôn mặt mình đối diện cùng người kia. Có một điều thú vị mà Hyomin nghĩ, sở thích của mình đã bị thay đổi vì con người đang ngủ kia, Hyomin thích ngắm Jiyeon lúc này, nhìn khuôn mặt đang ngủ của Jiyeon thật đẹp, và chiếc môi như đang khẽ cười như muốn câu dẫn Hyomin vậy. Nhẹ nhàng tiến lại gần chiếc môi quyến rũ của Jiyeon, Hyomin nghĩ mình phát nghiện chiếc môi bé nhỏ này rồi, nhưng chỉ một khoảng cách nhỏ nữa là Hyomin chạm đích thì phải dừng lại hành động của mình trong sự xấu hổ.

- Unnie thích hôn em sao.

Hai mắt Hyomin mở to hết cỡ, không biết Jiyeon tỉnh lúc nào, vậy hành động vừa rồi của Hyomin đều bị cái con gà chết tiệc này biết hết rồi. giữ nguyên trạng thái không thể nhúc nhích được nữa, Hyomin hận là không thể tìm được một cái hố nào đó mà chui xuống, thật là quê hết sức.

Thấy Hyomin bất động Jiyeon liền làm cho một khoảng cách nhỏ mà Hyomin tạo ra lúc nảy thành không còn gì, Jiyeon chủ động hôn lên môi của Hyomin một cái thật nhanh.

- Nếu unnie thích sáng nào em cũng hôn unnie như vậy, nhưng với một điều kiện là không được nghĩ về chuyện cũ và toàn tâm yêu em.

Jiyeon vừa nói gì vậy, cái gì mà toàn tâm yêu em, sáng nào cũng sẽ hôn như vậy, tình cảm đâu phải một sớm một chiều là có thể nói yêu nhanh như vậy, huống chi hyomin hôm qua còn đau buồn về chuyện tình cảm.

- Unnie không thích sao, vậy trả nụ hôn vừa rồi cho em.

Jiyeon lại tiếp tục tiến lại gần Hyomin, cô cố ý chêu đùa Hyomin mông rằng con người này không còn để những chuyện của hôm qua trong lòng nữa.

- Này em làm gì vậy hả Jiyeon.

- Thì đòi lại những gì em cho unnie.

- Sao em keo kiệt vậy.

Hyomin lấy tay đẩy khuôn mặt của Jiyeon ra xa một chút, phòng ngừa con người gian xảo này lại có trò gì nữa.

- Em keo kiệt a, em không bắt unnie chịu trách nhiệm với em thì thôi, giờ còn nói em keo kiệt, đã thế em sẽ cho unnie biết thế nào là keo kiệt.

- Nè nè em làm gì vậy, buông unnie ra.

Hyomin bị Jiyeon đè bẹp dưới thân, cô cố gắng vùng vẫy nhưng không thể đẩy nổi con gà này ra khỏi người mình, mà không giờ phải công nhận người này là khủng long mới đúng.

- Unnie có làm gì em mà chịu trách nhiệm chứ, nói một câu công bằng được không hả.

- Không làm gì, unnie là người có nụ hôn đầu của em, còn bắt em ngủ chung, sáng sớm còn định làm trò xấu với em, vậy mà bảo là không làm gì, unnie làm nhiều là đằng khác.

Hyomin cố lắm mới không để tiếng cười của mình phát ra tiếng, nhìn cái kiểu chu chu cái môi lên nói chuyện của Jiyeon thật là cười không thể chịu nổi, nhưng cũng thật dễ thương.

Hyomin!!! Unnie thật ngốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ