Ánh sáng của một ngày mới lại bắt đầu, hôm nay Hyomin đặc biệt khác hẳn với thường ngày, trang điểm lâu hơn cũng kỹ hơn, phải chăng đấy chỉ là một thủ thuật nghuỵ trang mà Hyomin muốn che đậy suy nghĩ trong lòng mình. Toàn tâm toàn ý yêu Jiyeon có lẽ là không thể, Hyomin không thể đem cuộc sống của Jiyeon đặt vào số phận đen đủi của mình, hơn nữa Hwayoung nói đúng cô không có tư cách để yêu Jiyeon. Ông trời đã quá ưu ái Hyomin, để cô gặp được Jiyeon, để biết được thế nào là cảm giác yêu một người, nhưng Hyomin không thể tham lam chỉ biết giữ về mình một thứ không thể.
Jiyeon thong thả ngồi tựa mình trên ghế sofa, hôm nay cô ấy mặc một bộ quần áo rất thoải mái, tâm hồn cũng đang bay bổng khi tưởng tượng ra cảnh hôn lễ của mình và Hyomin. Jiyeon sẽ mặc một bộ vesion màu trắng đứng dưới chân đức cha thành kính, Hyomin sẽ xuất hiện với bộ váy cưới đẹp nhất mà Jiyeon chọn cho cô ấy, hai người cùng thề nguyện trước sự chứng giám của đức cha và những lời chúc phúc của mọi người đến dự.
Chưa kịp thoát khỏi trí tưởng tượng của mình, giờ Jiyeon thật sự bị nhấc bổng khỏi mặt đất khi Hyomin bước xuống, đứng trước mặt Jiyeon hiện tại không phải là Hyomin mà cô yêu thương hàng ngày, nói đúng hơn là một tiên nữ. Rất ít khi Hyomin mặc váy, hay đúng hơn là từ ngày hai người quen biết nhau vẫn chưa một lần thấy Hyomin mặc váy, không thể tưởng nổi đây chính là hình dáng mà Hyomin mặc váy sao, Jiyeon quả thật không khỏi rung động trước vẻ xinh đẹp của người con gái này.
- Minnie, unnie muốn bức chết em sao.
Hyomin không thể đoán được hàm ý trong câu nói mà Jiyeon nhắc đến, cô chỉ một mực nhìn về cái vẻ mặt ngây dại mà Jiyeon đang trưng ra, thật là rất thú vị.
- Unnie chúng ta sẽ đi đâu, hôm nay em nguyện bám lấy unnie.
- Sao lại phải bám lấy unnie, chúng ta cùng đi mà.
- Unnie không biết sao ư, nhìn unnie thế này em sao có thể rời, lỡ may ai đó cướp mất yeobo của em thì phải làm thế nào.
" Jiyeon thật ngốc, vì cái gì mà không thể rời unnie được chứ", Hyomin thoáng nghĩ qua khi câu nói của Jiyeon kết thúc.
- Chúng ta đi chơi công viên, unnie sẽ cùng em chụp ảnh, em đồng ý chứ.
- Em đã nói là sẽ bám lấy unnie mà, đi đâu cũng được miễn nơi đó có Hyomin của em.
Hyomin nắm lấy tay Jiyeon cùng rời khỏi nhà, không thể lãng phí thêm một khắc nào nữa, Hyomin sẽ diễn thật tốt vai diễn ngày hôm nay, cô sẽ chỉ vui vẻ hạnh phúc khi ở bên Jiyeon, dù sau ngày hôm nay cuộc sống của hai người có ra sao. Dừng lại trước cổng công viên rộng lớn, đây là nơi Hyomin chưa từng đặt chân đến lần nào, tuổi thơ của cô có phần không như những đứa trẻ khác nên việc được đi đến công viên chơi đấy cũng là một điều hiếm có.
- Unnie chúng ta vào thôi, unnie muốn chơi trò gì.
Chơi trò gì! Trong đó có những trò chơi gì Hyomin còn không biết đến giờ thì biết chọn trò gì đây.
- Unnie không biết hay em chọn đi.
- Vậy unnie đứng đây chờ, em đi mua vé sẽ quay lại ngay.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hyomin!!! Unnie thật ngốc
RandomLần đầu tiên thử sức với danh nghĩa là một Fanfic hy vọng sẽ được mọi người ủng hộ