Một ngày mới nhộn nhịp của thành phố Seoul sa lệ, mọi người đang tấp nập đổ ra đường vì một ngày đầu tuần bận rộn. Trong căn nhà họ Park cũng không kém gì không khí ngoài phố, ba người một căn nhà mà dường như đều bị làm cho náo loạn.
- Ri à.
Tiếng gọi của Soyeon từ dưới nhà vọng lên, làm mọi chuyện càng trở nên gấp gáp, Qri trên phòng cũng rối hết cả tay chân khi đang chuẩn bị đồ cho cô bé Sori nhà mình.
- Em xuống ngay đây, So đã gọi điện cho Jung chưa.
- So gọi rồi, cậu ấy nói đưa con đến trường rồi sẽ ghé luôn đây, em nhanh lên rồi chúng ta còn đưa Sori đến trường.
Cái trường hợp đặc biệt này không biết từ đâu mà ập đến làm Soyeon và Qri trở tay không kịp, đã vậy còn kéo theo gia đình Eunjung cùng Boram chịu trận chung, xem ra hôm nay là ngày đáng nhớ nhất của hai gia đình nhà này đây.
.
.
.
.
Jiyeon tỉnh dậy khi chiếc giường chỉ còn lại một mình mình, hơi ấm cũng đã không còn nhường vị trí cho hơi lạnh chiếm lấy.Nhìn những thứ còn lôn xộn dưới sàn nhà, khoé môi Jiyeon nhẹ cong lên, hình ảnh tối qua lại hiện lên trong suy nghĩ của Jiyeon. Bước thật nhanh xuống giường, vơ vội lấy cái áo khoác lên người rồi ra khỏi phòng, Jiyeon muốn nhìn khuôn mặt ấy, cái người đã làm trái tim Jiyeon đau khổ đến nhường nào. Im lặng ngắm nhìn dáng người đó đang bận rộn với bữa sáng, Jiyeon thấy trong lòng khó chịu, Hyomin đã gầy hơn lúc trước rất nhiều, là Jiyeon không tốt, sao có thể không nhớ ra Hyomin suốt từng ấy năm cơ chứ. Tiến lại gần Hyomin, Jiyeon dang rộng vòng tay từ đằng sau ôm lấy cơ thể đó vào lòng, đặt một nụ hôn lên mái tóc mềm mượt của người mà Jiyeon yêu thương.
- Cảm ơn unnie.
Bị ôm bất ngờ nhưng Hyomin không giật mình, vì cô biết người đang ôm mình là ai, nhưng lời nói của Jiyeon làm Hyomin có chút ái ngại. Người nên nói câu nói đó là Hyomin mới đúng, cảm ơn Jiyeon đã yêu Hyomin nhiều đến như vậy, cảm ơn Jiyeon đã đem đến cho Hyomin một Minyeon thật ngoan ngoãn, cảm ơn Jiyeon vì có cô ấy mà Hyomin mới biết được trái tim mình thuộc về ai.
- Điều đó unnie cảm ơn em mới đúng.
- Unnie có biết là mình ngốc lắm không, sao lại cảm ơn em.
- Vì em luôn yêu unnie.
- Còn unnie không yêu em sao, unnie vì em mà chịu đựng khổ cực, vì em mà sinh con, còn vì em mà nấu rất nhiều món ăn em thích. Chỉ vì em yêu unnie mà cảm ơn em, vậy những gì unnie làm vì em, em làm sao trả hết cho unnie được đây.
- Nhưng...
Đang định nói thêm câu gì thì Hyomin bị Jiyeon xoay người lại, hai người đối diện cùng nhau,Jiyeon nhìn thẳng vào đôi mắt Hyomin mà phán quyết.
- Không nhưng nhị gì hết, bây giờ unnie đã là yeobo của em rồi, seobang nói gì là phải nghe đấy không cho cãi lại.
- Ai nói sẽ làm yeobo của em.
- Unnie không làm em sẽ nói với Minyeon không chơi với unnie nữa, lúc đó để xem unnie có không làm.
Sao lại có thể như vậy được chứ, đã sáu năm rồi mà Jiyeon vẫn không nghiêm túc được hay sao, sáu năm rồi mà sao vẫn như một đứa trẻ thế này. Hyomin nghĩ đến cái cách chu chu môi ra nói chuyện của Jiyeon thì không nhịn được cười, có lẽ vì cái điểm không giống ai này của Jiyeon nên khiến Hyomin yêu si dại đến vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hyomin!!! Unnie thật ngốc
DiversosLần đầu tiên thử sức với danh nghĩa là một Fanfic hy vọng sẽ được mọi người ủng hộ