chap16

1.9K 84 13
                                    

Chap này au tặng cho bạn có nick face là Pạc's No Eunyeon. Quà sinh nhật muộn gửi cho bạn nhé, au phải viết lại đó, nhưng cảm xúc lần hai không dài bằng lần đầu.

Quan sát một lượt không gian trong ngôi nhà, mọi thứ thật đơn giản, Jiyeon không nghĩ đến hai người họ lại sống ở môi trường bình dị đến vậy. Họ đã sống ở đây sao, so với cuộc sống đầy đủ của cô thì nơi đây thiếu thốn rất nhiều thứ, nhưng cứ nhìn người mẹ đơn thân kia, Jiyeon nghĩ như mình và cô ấy đã từng gặp qua nhau ở đâu đó rồi. Những nghi ngờ, những suy đoán cũng chỉ đủ kết luận là giữa ba người họ không quen nhau, không phải người mẹ trẻ đó đã nói rõ rồi sao. Jiyeon còn muốn tìn kiếm hy vọng gì ở nơi đây, còn muốn giữa họ và mình có điều gì nữa, trong khi đây là lần đầu gặp mặt. Phải chăng chỉ vì đứa bé kia quá dễ thương, phải chăng tiếng gọi Yeonnie của người mẹ nghe quá ấm áp nên Jiyeon không nỡ cứ thế gặp mặt, cứ thế lìa xa.
- cô Hyomin, tôi muốn mua lại bản quyền thiết kế của cô, cô thấy thế nào.
Mỗi người đều chạy theo một suy nghĩ riêng của mình, Hyomin cũng không thể cứ cho qua đi miền ký ức, cô chỉ là đang nhớ lại những điều xưa cũ của thời gian qua. Nhưng giọng nói đó vang lên đưa Hyomin về thực tại, nơi đây những gì còn lại chỉ là riêng mình Hyomin nghĩ về, người đứng đó giờ đối với chuyện cũ chỉ là không nhớ đến, hai người giờ chỉ là người lạ gặp nhau.
- bản quyền thiết kê.
- đúng vậy tôi muốn mua lại nó, việc này đồng nghĩa cô không được bán sản phẩm dưới mẫu thiết kế mà tôi đã mua.
Bản quyền thiết kế, nói vậy nếu bán lại cho Queen's cũng đồng nghĩa giữ Hyomin và Jiyeon vẫn phải qua lại với nhau, với danh nghĩa là làm ăn. Nói như vậy quan hệ của hai người càng trở nên rối thêm mà thôi, cuộc sông hiện tại đối với Hyomin như vậy là quá đủ, có thu nhập ổn định bằng chính sức lao động của mình, một gia đình dù chỉ là hai thành viên nhưng cũng đủ ấm áp. Hyomin sẽ không muốn Jiyeon lại một lần nữa bước vào cuộc sống của cô, làm như thế tương lai của người đấy sẽ mãi bị cô hủy hoại và người con gái kia mới là người thực sự cho Jiyeon hạnh phúc.
- tôi không thể.
Câu trả lời dập tắt đi hy vọng của Jiyeon, cô cũng không hiểu mình đang muốn gì, níu kéo thêm mối quan hệ của bọn họ hay chỉ đơn thuần là muốn mẫu thiết kế.
- tại sao, tôi sẽ trả cô giá cao, cộng thêm cô không cần tốn thêm sức để làm ra sản phẩm.
- tôi nói không thể.
- cô.
Jiyeon tỏ ra mình là một người không có sức nhẫn nại, cũng không biết trong lòng mình đang tức tối vì lý do gì, nhưng cô biết rõ mình nhất định phải thuyết phục con người trước mặt này bằng được.
- tôi nói rồi sẽ không bán, cô về đi.
- umma cô không có ô, trời vẫn mưa.
Jiyeon nhận ra bên mình có một đồng minh rất nhiệt tình, đứa trẻ này với cô xem ra là khá thân thiết, biết đâu nhờ nó mà ý đồ sẽ thành công. Cúi xuống để tiện nói chuyện hơn, Jiyeon quyết định sẽ lấy lòng đứa bé này.
- bạn nhỏ này cô vẫn chưa biết tên con đó.
- a! Con tên Park Minyeon.
- Minyeon, cô là Park...
- Jiyeon, vậy con có thể gọi cô là Yeonnie được không.
Minyeon cướp lấy lời nói của người khác rồi nhanh chóng đưa ra ý kiến của mình, điều này khiến Jiyeon và Hyomin đều bất ngờ.
- Yeonnie!!! Con.
- tất nhiên là được nếu như con thích gọi cô như vậy.
Nhìn người mẹ trẻ, Jiyeon như muốn khiêu khích người đó, dùng ánh mắt để nói lên một điều mà mình muốn nói, "con của cô là một cộng sự rất đắc lực đấy".
- hôm nay yeonnie ở lại đây ăn cơm cùng con đi, ngoài trời vẫn mưa đó.
- Park Minyeon!!!
Tiếng Hyomin thét lên, cô không ngờ đứa trẻ lại nhanh miệng đến vậy.
- umma chỉ là một bữa cơm thôi mà, không phải umma bảo con phải biết giúp đỡ người khác sao, trời đang mưa mà Yeonnie không có ô lỡ ốm thì sao.
Thật sự Hyomin đang nghi ngờ đứa trẻ này có phải là con cô sinh ra không, sao nó lại có thể bênh vực một người mới lần đầu gặp. Nhìn ra ngoài, trời cũng đã tối thêm do bị cơn mưa che phủ, Hyomin cũng không nỡ để Jiyeon đi về lúc này, nhưng cái chính là cô muốn trốn tránh, trốn tránh như sáu năm qua đã làm.
- Minyeon, không phải cô là người của công ty lớn sao, con lo gì cô không có ô, để cô về sớm không người nhà của cô đang mong đấy.
Lời nói của Hyomin mới vừa rồi cũng làm Jiyeon nhớ ra một việc, lúc xuống xe đã không mang theo điện thoại. Xem ra người mẹ trẻ kia cũng không mấy thiện cảm khi để Jiyeon ở lại, xem ra hôm nay cô sẽ đội mưa ra về với một thất bại rồi.
- Minyeon à cô cảm ơn ý tốt của con, nhưng con không muốn umma mình buồn đúng không, umma của con không muốn cô ở lại nên con cũng đừng ép cô ấy.
- nhưng Yeonnie về sẽ bị ướt.
- không sao Yeonnie lớn rồi sẽ không bị ốm đâu con đừng lo.
Jiyeon đứng lên xoa đầu đứa bé, bước  chân cũng đã rời đi khỏi vị trí lúc ban đầu, nhưng thật sự trong lòng Jiyeon lại là một cảm giác luyến tiếc. Những bước chân thật chậm rãi, như có thể một hy vọng nào đó sẽ đột nhiên xuất hiện, Jiyeon chỉ mong là vậy.
- ở lại đây đi,
Hyomin không biết mình vừa mới nói gì nữa, sau sáu năm để trốn chạy, sáu năm để thay đổi chính mình, nhưng giờ thì sao, những cố gắng đấy chỉ đổi lại một phút sao lòng khi đứng trước người đó. Dù có cố gắng ép mình thì khi đối diện với Jiyeon, Hyomin cũng chỉ là Hyomin luôn bị khuất phục mà thôi. Nhìn bên ngoài trời vẫn không có dấu hiệu muốn tạnh, Jiyeon dù có xe đến đón cũng phải đội mưa đi ra khỏi con hẻm dài kia, Hyomin thật tâm là không nỡ.

Hyomin!!! Unnie thật ngốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ