"Xin thông báo, bây giờ là 7 giờ sáng, các em học sinh lập tức thức dậy để chuyến du lịch của toàn trường thành công tốt đẹp ! Các em có 30 phút để chuẩn bị. Xin nhắc lại ..."
Mới 7 giờ sáng mà đã phải nghe tiếng hét chói tai y hệt cái đồng hồ báo thức của thầy Shim, lũ nhóc đang say ngủ cũng phải giật mình mà tỉnh giấc, sau đúng 30 phút thì đã tập hợp đầy đủ.
À không, là thiếu, vẫn thiếu hai đứa nữa. Byun Baekhyun và Park Chanyeol có vẻ như vẫn đang ở trong phòng riêng. Thầy Shim có đang rất giận nha, hùng hổ xách quần đến phòng của hai đứa. / au: Đáng sợ quá a Ọ__Ọ /
Cùng lúc đó, trong một căn phòng nhỏ nhỏ có tiếng hai đứa bé giọng to to đang nói chuyện.
- Baekhyun ! Hôm qua chính là tớ đã cứu sống cậu. Không có tớ cõng về giờ này cậu đã thành bữa sáng cho thú rừng rồi nhé_ Có đứa nhóc đang tự hào kể chiến công lẫy lừng.
- Đồ ngốc. Khu rừng đấy làm gì có động vật ăn thịt. Không có cậu tớ cũng chả làm sao cả_ Có đứa khác đang nói với vẻ khinh bỉ.
- Ít ra tớ cũng đã cõng cậu mấy tiếng đấy, ĐỒ CON HỢI !_ Park Chanyeol lớn tiếng. Đây hình như là lần đầu tiên nó dám chống lại Baekhyunie ?
- Cậu nói gì ?_ Mặt đứa đối diện đen sì nhìn đứa kia, xem chừng là vô cùng tức giận.
- E... Em xin lỗi, chỉ là em muốn Đại Ca cảm ơn em thôi, dù sao thì em... Mà thôi, không cần phải cảm ơn đâu ạ ! Chăm sóc đại ca là nghĩa vụ của em mà...
Đêm qua rõ ràng là đầu Byun Baekhyun đã bị đập vào đâu rồi, làm sao khi nghe Park Chanyeol nói vậy nó lại có thể ân cần hỏi bé Yeol muốn đền ơn như thế nào chứ, thật khiến người ta sợ mà.
- Thật nhé !_ Chanyeol hí hửng_ Tớ muốn cậu BoBo tớ một cái, vào má đây này, mà phải thật kêu cơ !
Park Chanyeol được nước làm tới. Baekhyunie nghe vậy cư nhiên rất giận dữ, thiếu điều phi thẳng cái xô rác vào mặt bạn kia. Nó chẳng muốn làm theo lời Chanyeol chút nào, nhưng nam nhi đại trượng phu, nói được phải làm được. Baekhyun miễn cưỡng chu môi nhỏ, tiến gần đến Chanyeol. Còn mấy milimet thôi, sắp chạm tới má rồi...
Quả đúng người tính không bằng trời tính, còn chút nữa nhiệm vụ trả ơn của Baekhyun đã hoàn thành rồi, bỗng nhiên cửa phòng mở toang, còn nghe tiếng hét như tiếng lợn kêu của ai đó nữa. Chanyeol giật mình quay đầu lại, thế nào mà môi nó lại chạm miệng nhỏ của Byun Baekhyun... Mắt đối mắt, môi chạm môi, sao lại giống Web Drama quá a, tình cảm nga >//< Nhưng vấn đề chính ở đây là "lãng mạn" được bao lâu...
- MÓA ƠI !! TỔ SƯ NHÀ CẬU, LÀM SAO CÓ THỂ "CHƠM" MÔI TÔI TRẮNG TRỢN NHƯ THẾ HẢ ? CẬU LÀ CHÁN SỐNG RỒI PHẢI KHÔNG ?_ Byun Baekhyun gào ầm lên.
- Tớ đâu có ý gì đâu... Chỉ là... Vô tình thôi mà... cho tớ xin lỗi... Nhé ?_ Đứa bị mắng thẹn thùng, co rúm người sợ sệt.
Thầy Shim thậm chí còn chưa biết tới lỗi lầm của mình, hùng hục lao vào phòng vác cả hai đứa xuống. Chúng nó đúng là đồ con lợn, ẵm đã khó, ném còn khó hơn. Thầy Shim phải cắn răng chịu đựng cái cảm giác như sắp lìa xa đôi tay ngọc ngà của mình, mặt mũi nhăn nhó khổ sở. Cảnh tượng hiện tại thật giống mấy anh người dân tộc vác heo rừng về nhà. Lũ heo thì luôn mồm trách mắng thầy tại sao lại có thể hại đời tụi nó như thế, làm ồn ào khắp cả bãi biển.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChanBaek][LongFic] Cậu Chỉ Được Ở Bên Tôi Thôi !
FanfictionAuthor: Chồn Pairing: ChanBaek Category: Hài, hường, ít biến, khả năng cao không H =)) _______________________________ Chuyện tình cẩu huyết xen chút sến súa của 2 đứa nhóc đã ngớ ngẩn lại còn vớ vẩn cực đáng yêu và mang đôi nét chợ búa =))) Cơ mà...