Chap 7: Xê tôi ra!

1.2K 101 22
                                    

Quãng đường từ chỗ hái lá vừng về đến khu trại của trường khá xa, đã vậy bốn đứa nhỏ còn mất thời gian vào mấy việc vô bổ như vậy thì thời gian đi về không dài mới lạ. Tụi nhỏ đã đi trên con đường ấy được nửa tiếng rồi chứ chẳng ít.

Bé Chanyeol cư nhiên vẫn ở vị trí ấy, vẫn đi đằng sau Baekhyun van xin, nài nỉ, mắt cún đồ... Bạn Byun cũng vì cái đứa đằng sau ồn ào mắc mệt liền kéo Jong Dae lên, dắt tay nhau đi về, vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ, ngó lơ cái bạn ở sau lưng.

Park Chanyeol đi sau cùng với Do Kyung Soo. Kyung Soo thì khỏi nói, là một đứa bé cực ghét ồn ào đi. Ấy thế mà bé Yeol cứ liên tục hoạt động cơ miệng làm nó vô cùng khó chịu, nhưng nghĩ không nên làm ồn ở đây, hét một câu sẽ vọng lại mười câu, nó cố gắng chịu đựng thằng nhóc kia. Kyung Soo mặt nhăn nhó, người run run, đi từng bước chậm rãi, sao đó tay từ từ nắm chặt lại...

"Í... Ò... Í... Ò... Í... Ò... Í... Ò......"

Cả đám giật mình quay đầu lại nhìn ngó tứ phía, tìm chỗ phát ra cái tạp âm kinh dị đấy. Cha mạ ơi, ai mà ngờ được cái chuông đồng bóng của thầy hiệu trưởng lại nằm trong bàn tay đang nắm chặt của Kyung Soo. Bé Soo giật mình, theo phản xạ tự nhiên ném phăng nó vào lùm cây ven đường. Nhưng cái chuông đó vẫn kêu réo ồn ào nên tụi nhỏ phải lùng sục tìm nó nếu chưa muốn bị thầy Lee giết...

Năm phút sau, bỗng từ trên trời có tiếng gọi lớn:

- PARK CHANYEOL, BYUN BAEKHYUN, DO KYUNG SOO, KIM JONG DAEE YA !!

Bọn nhóc giật mình ngẩng đầu nhìn lên trời thì thấy có chiếc trực thăng bự chà bá ở trên đó, có cả cái đầu to đùng của thầy Shim đang thò ra ngoài cửa sổ nữa. Jong Dae có chút rùng mình sau khi nghe thầy gọi tên mình, cái gì mà "Kim Jong Dae ya !!" chứ ? Phát khiếp hà.

Thầy Shim phải khó khăn lắm mới bước được xuống trực thăng. Khổ, mấy ai hiểu được nỗi khổ của người già, đau xương đau khớp khó chịu lắm. Vừa bước xuống thầy liền hùng hổ dòm ngó xung quanh, liên mồm hỏi bọn nhỏ đang ngây ngốc nhìn thầy.

- Đâu ? Ở đâu rồi ?

- Thầy đang nói về cái gì vậy ạ ? Không phải chúng em đang đứng đây hay sao_ Baekhyun nheo mắt nhìn khó hiểu.

- Thầy tới là để giải cứu mấy đứa mà ! Đâu, nguy hiểm đâu, hổ báo cáo chồn đâu lôi ra đi ? Hay mấy đứa tự xử rồi hả ? Giỏi quá nha ! Thanh niên thời nay phải thế chứ nhỉ, .....

Thầy thì cứ tấm tắc khen ngợi, chẳng để đứa nào giải thích gì cả. Đợi đến lúc thầy mỏi miệng rồi, Kyung Soo mới rụt rè lên tiếng.

- A... Thật ra thì không có nguy hiểm gì hết... Tại em lỡ tay, chỉ là vô tình ấn vào chuông báo động của thầy Lee thôi ạ... Nhưng tụi em cũng cần giúp mà, không thể nào ôm hết số lá này được đâu a...

Thầy Shim chắc chắn là đang cực kì tức giận, nếu không bị làm phiền, giờ này có lẽ thầy và thầy Lee đã đang đi tắm hơi rồi. Thầy thô bạo ném cả 4 đứa nhỏ cùng đống lá vừng lên trực thăng kia, phóng về phía khu trại của trường. Thầy còn tưởng sắp được tham gia phim hành động cơ, đời thầy mãi buồn a....

[ChanBaek][LongFic] Cậu Chỉ Được Ở Bên Tôi Thôi !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ