Chap 18: Ngọt

985 89 8
                                    

Một tuần đã trôi qua kể từ ngày tạm biệt Hye Min. Baekhyun đã về lại nhà của mình. Vì. Bạn biết đấy, bố mẹ nó đi du lịch về rồi.

Cứ tưởng mọi thứ sẽ lại diễn ra bình thường như mọi khi, Chanyeol và Baekhyun sẽ lại yêu thương nhau như trước. Ấy thế mà chưa gì tụi nó đã cãi nhau ầm ĩ lên. Lần này kinh chắc phải gấp mấy chục lần những lần trước.

Chuyện thực ra cũng chẳng có gì đâu. Nó như thế này...

[3 hôm trước]

Cuối giờ học, thầy Shim có nhờ Baekhyun và Chanyeol hai đứa nó xách hộ thầy đống sách vở lên phòng giáo viên. Đó là một đống sách rất to. To phải cỡ... cái gì ấy cao lắm ấy... Chưa kịp chia sách thì từ đâu một đám con gái lớp dưới chạy tới, miệng la gọi Chanyeol.

"CHANYEOL OPPA !! ĐỂ TỤI EM GIÚP ANH !!"
"OPPA !! CHUYỆN NÀY CỨ GIAO CHO TỤI EM !! ANH CHỈ CẦM ĐI CHƠI VỚI BỌN EM ĐỂ ĐỀN ƠN THÔI !!"

Dứt câu, đám con gái đã mang một nửa chỗ sách vở cùng Chanyeol đi mất. Park Chanyeol chỉ kịp quay lại nói nhỏ, nhìn khẩu hình miệng thì có vẻ như ý là mười lăm phút nữa sẽ quay lại.

Byun Baekhyun bị đám kia đẩy ngã, vẫn đang ngồi dưới đất. Nó thu gom sách thành chồng lớn, hậm hực lẩm bẩm "Mang đi một nửa chỗ sách, sao không xé đôi cậu ta mà mâng đi đi. Nếu làm vậy thì tôi sẽ rất biết ơn mấy cô đấy haha..."

lúc sau Jong Dae đi ngang qua. Thấy bạn nằm trên sàn thì hốt hoảng đỡ dậy.

- Jong Dae hả... Mấy giờ rồi ? _ Baekhyun thều thào, ánh mắt mơ màng nhìn xung quanh.

-Một giờ mười lăm... Sao cậu lại nằm đây. Muộn lắm rồi đấy. Tan học đã lâu rồi.

- Tớ chỉ đang chờ mười lăm phút thôi. Công nhận lâu thật đấy, mười lăm phút của cậu ta dài bằng nửa tiếng của bọn mình hahaha...

Kim Jong Dae chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. Chỉ biết mặt đứa kia đang nóng rực, mồ hôi túa ra như tắm, nhất định phải đưa nó về nhà ngay.

Chiều hôm đó. Khi Chanyeol qua nhà để thăm cũng như để xin lỗi Baekhyun, Byun Baekhyun đã thật sự rất tức giận, la hét đuổi đứa kia về bằng được. Giống như bị kích động vậy.

Chuyện là thế đấy. Có vẻ như cũng không hẳn là chẳng có gì nhỉ...

Jong Dae biết chuyện hai đứa kia giận nhau. Nó đến gặp Chanyeol. Nó bày mưu để Chanyeol dỗ Baekhyun.

- Khoan đã ! Làm sao cậu biết rõ chuyện này quá vậy ? _. Chanyeol bất ngờ hỏi, khuôn mặt đầy khó hiểu.

Jong Dae mỉm cười, nói đầy tự tin.

- Khăn giấy. Cậu cứ biết vậy là được.

Hôm sau. Park Chanyeol làm đúng theo lời Khăn Giấy nói. Nó ra tiệm bánh ngon nhất phố, mua bánh dâu tây ngọt lịm mà Baekhyun thích nhất, chọn bọc đẹp mắt nhất để đựng bánh rồi mới đem tặng.

Nó đứng trước cửa nhà, gõ cửa thay vì bấm chuông. May thay, mẹ Byun đang ở trong bếp nên có thể dễ dàng nghe thấy tiếng gõ cửa.

Mẹ Byun mở cửa, thấy thế thì bảo nó thôi về đi, kẻo lại bị đánh như lần trước thì khổ. Nhưng Chanyeol lại cương quyết như vậy, bà cũng không làm gì được, đành cho nó vào, nhắc nhở phải cẩn thận.

Chanyeol khẽ khàng đi lên tầng hai. Nhẹ nhàng mở hé cửa nhòm vào trong, thấy Baekhyun kia đang nằm chơi game.

Byun Baekhyun nghe thấy tiếng mờr cửa lập tức quay đầu lại nhìn. Nhận ra mặt Park Chanyeol thì máu dồn lên não, nổi điên đến nơi.

Cho tới khi Chanyeol giơ hộp bánh lên.

Khuôn mặt Baekhyun giãn ra, đứng im nhìn hộp bánh nhỏ xinh. Chanyeol cười, bước vào phòng, đẩy đứa kia ngồi xuống giường rồi cũng ngồi theo. Nó mở hộp bánh trước con mắt đang trố ra của Baekhyun.

- Dĩa đây. Tớ mua bánh cho cậu. Ăn thử đi nào.

Byun Baekhyun bị đồ ăn làm mờ mắt, nhất thời quên mất sự tức giận.

- Bánh rất ngọt, phải không ? Nghe nói những người càng buồn thì càng nên ăn nhiều đồ ngọt, có vẻ đúng đấy chứ ! _ Park Chanyeol cười hỏi, tay chống cằm nhìn đứa kia ăn ngon lành.

Byun Baekhyun dừng ăn. Quay sang nhìn Chanyeol.

- Không. Không ngọt chút nào. Kẹo bông chắc chắn ngọt hơn nhiều cái thứ bánh dâu này.

- Thôi nào. Tớ hết tiền rồi. Làm sao có thể mua thêm kẹo cho cậu...

- Tớ muốn ăn ngọt hơn thế này !

Park Chanyeol nhìn đứa bên cạnh vỗ tay bôm bốp vào đệm, chân ngắn đung đưa, mặt dỗi hờn đến là đáng yêu. Nó hôn cái chóc vào miệng nhỏ dính đầy kem tươi kia.

- Như vậy... đã đủ ngọt chưa ?

- A... Ang... Ngọt quá... Bị sốc đường rồi... A... Còn hơn cả kẹo bông nữa...

Chanyeol cười, búng mũi nó. Miệng không quên dặn dò Baekhyun không được thế nữa. Vì đối với Chanyeol, nó là Bảo Bối nhỏ đáng yêu quan trọng nhất.

______________________________

Tớ dây mấy cậu, Chồn đây :3
Không biết hôm nay đã bị coi là up chap mới muộn chưa nhỉ, tớ chả nhớ gì cả hehe =]]
Vì hiện tại điện thoại tớ vẫn hỏng nên không thể chèn thêm ảnh/gif như mọi khi được. Vậy nên tớ sẽ gắn thêm vid nhé. Mấy cậu chỉ cần mở nhạc và đọc bình thường thoi :3
Bài này là Give Love của AKMU - bài tớ thích nhất :3
Mong rằng mọi người sẽ bỏ qua những sai sót của cô gái hỏng điện thoại :<
Mãi yêuu :x

[ChanBaek][LongFic] Cậu Chỉ Được Ở Bên Tôi Thôi !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ