Chap 14: Ừ, ghen đấy

1.4K 107 25
                                    

Park Chanyeol cõng Byun Baekhyun trước ánh nhìn của tất cả mọi người trong trường.

Họ nghĩ Baekhyun bị ốm nên mới phải cõng như thế.

Vừa lúc Jong Dae bước qua cổng trường, thấy thằng nhóc cao kều khổ sở vác con lợn mũm mĩm kia lên cầu thang thì không khỏi buồn cười.

- Hey, Park Cao Cổ !!

Nó tiến đến đá mông Chanyeol.

- CẬU CÓ BỊ ĐIÊN KHÔNG ĐẤY ? CÓ THẤY TÔI ĐANG PHẢI BÊ CẢ CÁI CHUỒNG LỢN NÀY KHÔNG ? SAO CHƠI DẠI THẾ ?

Byun Baekhyun nằm trên lưng mà giật thót mình, mặt dần dần tối lại, tay đưa lên giật tóc đứa đằng trước.

- Woah.... Chuồng lợn cơ đấy....

Baekhyun ngay lập tức nhảy phắt xuống khỏi lưng Chanyeol, chạy tới chỗ Jong Dae kéo tay nó cùng lên lớp.

Chanyeol chán nản lẽo đẽo theo sau.

- A. BaekBaek và Jong Dae có muốn cùng uống chút nước không nhỉ ? Tớ sẽ đi mua coke cho hai cậu nhé.

- Jong Dae, đi với tớ, bọn mình sẽ uống sữa dâu._ Byun Baekhyun lạnh lùng đáp trả.

Chanyeol cảm thấy giận dữ và trống rỗng /=))))/

Ngày hôm đó, Baekhyun xin thầy ngồi cạnh Jong Dae vì lí do không nhìn rõ bảng.

Park Chanyeol ngồi một mình ở đằng sau, hậm hực nhìn hai đứa kia.

- Cả lớp lấy bài tập ra nào._ Giọng khàn khàn của thầy Shim vang lên.

Chanyeol mở cặp lấy vở, chợt thấy cuốn vở của Jong Dae nằm ngay ngắn ở ngăn phụ. Nó sực nhớ ra hôm nọ Jong Dae để quên vở, nó mang về mà đến giờ vẫn chưa có trả.

Một ý nghĩ xấu xa chạy ngang qua trí óc Park Chanyeol

- Cả lớp đã lấy hết bài tập ra chưa nào ?_ Giọng thầy Shim lại vang lên._ Kim Jong Dae, bài tập của em đâu ?

Jong Dae giật mình, run run nói nhỏ.

- Hi.... Hình như... em quên v... vở rồi ạ...

Thầy Shim là một người thầy cực kì hiền, nhất mạnh là cực kì hiền, nhưng lại rất nhạy cảm trong vấn đề "bài tập về nhà". Đối với thầy, quên mang đồng nghĩa với việc chưa làm. Mà không làm bài tập thì chính là đứa trẻ lười biếng.

Vậy đấy. Kim Jong Dae bị phạt đứng trước phòng hiệu trưởng.

Chuyện Chanyeol cầm vở của Jong Dae không phải chỉ có mỗi mình Park Chanyeol biết. Còn có Byun Baekhyun. Nó vô tình thấy Chanyeol nhét vở của Jong Dae vào cặp khi chạy về lớp cất đồ hộ thầy Shim.

Từ lúc ấy nó không thèm đoái hoài gì đến Chanyeol nữa. Gọi cũng mặc kệ. Đánh cũng mặc kệ. Làm gì cũng mặc kệ, không cần quan tâm tới những người xấu tính.

Tan học. Jong Dae ở lại với thầy Shim, Baekhyunie về trước, Chanyeol lặng lẽ bước theo sau.

- Này. BaekBaek ghét ChanChan rồi sao ?

- ....

- BaekBaek thân thiết với Jong Dae như vậy, ChanChan buồn đấy.

- .... Thế à...._ Baekhyun cuối cùng cũng trả lời. Trả lời cực kì nhỏ.

- Ưm. Cái cảm giác đấy nó giống như trong phim ấy, trong phim người ta vẫn hay cảm thấy như vậy khi nhìn người mình thích thân thiết với người khác.

- Ghen ?

- Ừ !! Ghen đấy !!

Byun Baekhyun không nhinh được mà cười ầm lên.

Thực sự không biết tại sao lại cười, nhưng đúng là đã cười rất to, rất giòn.

Lúc Baekhyun cười cũng là lúc Chanyeol rưng rưng nước mắt. Nó nằm vật xuống đất khóc lấy khóc để. Vừa khóc vừa lải nhải câu gì đó rất khó nghe.

- A... Đừng khóc nữa mà, khóc xấu lắm, không đẹp trai đâu nha....

Chanyeol kia vẫn nằm ăn vạ giữa đường.

Byun Baekhyun đứng người, không biết làm gì để dỗ dành đứa kia.

Chợt nó nhớ lại lời ngày xưa bà vẫn mắng. Nó không định nói câu đấy nhưng cuống quá không thể nghĩ ra gì hơn.

- Nói nghe này. BaekBaek biết thừa ChanChan chỉ khóc một chút thôi rồi chút nữa sẽ lại cười. Phải không ?

- Hing.... Chá... Chắc thế....

- Ừm... Thế là không tốt đâu nhé. Những đứa trẻ thường xuyên khóc xong lại cười thì sẽ mọc nhiều lông ở lỗ hậu đấy.

Park Chanyeol trố mắt nhìn. "Lỗ hậu" ư....

- ChanChan không khóc nữa. Nhưng cũng không cười luôn đâu.

- Thế là tốt rồi. BaekBaek nói rồi đấy, khóc trông không đẹp trai chút nào cả.

Câu nói tỉnh ruồi ấy lại giúp Park Chanyeol nín khóc . Biết cách tận dụng sự ngốc nghếch chưa bao giờ là chuyện đơn giản.

Hai đứa lại nắm tay nhau đi như chưa có chuyện gì xảy ra. Chanyeol ngượng ngùng.

- Đã nói là đừng có thân thiết với người khác nhiều hơn ChanChan rồi cơ mà.

- Tại ChanChan nói BaekBaek là.... con lợn...

- Ngốc. Nó không phải rất đáng yêu sao. Tròn tròn xinh xinh, nhìn vào đã thấy bao cưng.

- Không thích. Nói thế lần nữa thì hãy coi như chúng ta chưa từng quen nhau !!

Chanyeol cười. Búng trán bảo bối nhỏ một cái.

- Không thích thì sẽ không nói nữa. Nhưng tuyệt đối không bao giờ được phép yêu quý ai hơn ChanChan đâu.

- Hả... Tại sao ?

- Vì sau này lớn tên tớ sẽ cưới BaekBaek mà. Vậy nên nhớ là không được như vậy nữa đấy.

Baekhyunie chỉ ngước đầu lên nhìn người kia mà ngô nghê cười. Chợt thấy Park Chanyeol tỏa sáng ghê gớm, như một vị thần vậy. Là do ánh sáng mặt trời hay cái gì đã làm cho người kia đẹp như vậy.

- Woah... Đẹp trai quá....

Park Chanyeol phì cười, hôn cái chóc lên trán Byun Baekhyun để nó trở về thế giới thực tại.

_______________________________________

Xin chào ~ Chắc không nói thì các cậu vẫn biết người đang viết cái dòng này chính là tớ aha =))

Lịch học thêm và cả học chính đều có hết rồi, ngoài chủ nhật thì chẳng có ngày nào tớ rảnh cả nên 2 tuần tớ mới ra 1 chap được :'( (thực ra lúc trước cũng vẫn thế...)
Có gì sai sót, hoặc đoạn nào chưa được hay hãy thẳng thắn góp ý để tớ sửa đổi nha ^^

Mọi người hãy cố gắng học thật tốt nhee !! Hwaitinggg ^^

[ChanBaek][LongFic] Cậu Chỉ Được Ở Bên Tôi Thôi !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ