Park Chanyeol đẩy mạnh cửa, lao thẳng xuống bếp - nơi phát ra tiếng hét của người kia.
Quả nhiên, chung quanh tối đen như hũ nút, từ vị trí Chanyeol đứng chỉ có thể nhìn thấy cặp mắt đang rớm nước của Byun Baekhyun.
Baekhyun ngồi đó, ôm cún Mong Ryeong thật chặt, khuôn mặt nhỏ nhắn cúi gần sát xuống mặt bé cún, nước mắt từng giọt ấm nóng nhỏ xuống tấm áo mỏng.
- Chanyeolie à....
Park Chanyeol lập tức chạy tới chỗ Baekhyun, ôm chầm lấy nó. Miệng ghé sát tai Baekhyun khẽ nói gì đấy, hai tay vuốt vuốt vai người kia giúp trấn tĩnh lại.
Tầm 10 phút sau, Chanyeol mới cất tiếng hỏi Baekhyun.
- Sao vậy ? Không phải cậu nói tớ ở trên phòng để mình xuống lấy nước thật nhanh rồi sẽ lên sao ?
- Mong Ryeong... Chết rồi....
Park Chanyeol giật mình, quay sang con cún ở bên cạnh. Quả nhiên nãy giờ ồn ào như vậy mà nó không chịu tỉnh, có lẽ nào đã chết thật rồi....
Chanyeol để tay lên bụng Mong Ryeong, rồi lại đặt ngón tay lên mũi con cún.
Bỗng nó cười ầm lên, cười vang cả căn nhà, ngoác miệng rộng khoe hết 19 cái răng. Baekhyunie ngồi cạnh thì hậm hực, mắt nhỏ lườm lườm cái đứa đang cười như điên dại kia.
- Cậu thích Mong Ryeong chết tới vậy hả...
Chanyeol cười đã đời mới quay sang Baekhyun, búng nhẹ trán nó một cái.
- Đồ ngốc ! _ Nó nhe răng cười.
- IQ của tớ là 300 / 300 đấy đừng đùa !!
- 300 / 300 bằng 1 phải không ?
- Tớ không có ngốc mà... _ Bé Hyunnie thỏ thẻ
- Cậu rõ ràng là đồ ngốc mà, nó chỉ ngủ thôi chứ chết đâu mà chết.
Baekhyunie nghe vậy mới giật mình kiểm tra từ chân lên đầu Mong Ryeong. Khi rờ đến tai, quả nhiên trong đó có bít rất nhiều khăn giấy, ồn ào như thế mà nó không dậy cũng là điều đương nhiên.
Bỗng nhiên Baekhyun nhận ra rằng nó ngốc thật. Khi nhìn thấy Mong Ryeong nằm vật ở dưới gầm bàn, đáng lẽ nên kiểm tra kĩ lưỡng trước khi phát ngôn tầm bậy.
- Tuy Mongie không bị sao hết, nhưng dù sao cũng cảm ơn cậu _ Baekhyunie nói nhỏ, mặt đỏ lên vì ngượng dễ thương lắm a.
- Cho dù cậu có ở xa tới đâu, có bị làm sao đi chăng nữa, chỉ cần gọi tên thôi là tớ sẽ xuất hiện ngay lập tức _ Park Chanyeol vỗ ngực tự tin.
- Oa ! Như siêu nhân vậy đó hả ! Cậu là thằng màu gì ? Tớ thích thằng màu đỏ lắm đấy !!
Chanyeol cốc đầu nó. Rõ ràng là Baekhyunie quá sức ngốc mà, câu nói vừa ngắn vừa đơn giản như vậy cũng không hiểu "ý nghĩa sâu xa" của nó nữa.
Đúng lúc đó bên ngoài có tiếng lạch cạch mở cửa. Mẹ Byun và mẹ Park bước vào, miệng nói cười vui vẻ, tay cầm hai bọc giấy màu trắng to đùng.
- Hai đứa đang làm trò gì vậy ? _ Mẹ Byun hốt hoảng.
- PARK CHANYEOL !! AI CHO PHÉP CON ĐÁNH BAEKHYUNIE HẢ ? _ Mẹ Park thét lớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChanBaek][LongFic] Cậu Chỉ Được Ở Bên Tôi Thôi !
FanficAuthor: Chồn Pairing: ChanBaek Category: Hài, hường, ít biến, khả năng cao không H =)) _______________________________ Chuyện tình cẩu huyết xen chút sến súa của 2 đứa nhóc đã ngớ ngẩn lại còn vớ vẩn cực đáng yêu và mang đôi nét chợ búa =))) Cơ mà...