chương 20+21

276 8 0
                                    


Chương 20: bắt cóc
Đã hơn nữa tiếng mà Linh vẫn chưa về, Bảo Châu và Cường bắt đầu thấy lo. Cả hai quyết định chia nhau ra tìm Linh ở những quán nước gần đó nhưng vẫn ko thấy. Bảo Châu lấy điện thoại gọi cho Linh
Tút...tút...tút...mãi ko thấy Linh bắt máy
- Alo- có người bắt máy nhưng ko phải Linh
- Ơ...ai vậy???- Bảo Châu ngỡ ngàng
- Mày ko cần biết tao là ai, nghe cho rõ đây, nếu muốn cứu con nhỏ này thì kêu thằng Long đến đây. Ko được báo cảnh sát, mày mà báo thì nhận xác con nhỏ này là vừa rồi đấy
Nói xong tên đó cúp máy, Bảo Châu hoảng loạn
- Alô...alô...trời ơi, Long là ai chứ mình đâu có biết ai tên Long đâu
Cường chạy lại chỗ Bảo Châu
- Sao vậy???
- chị Linh bị...bắt cóc rồi- Bảo Châu nức nở- tên đó nói bảo ai đó tên Long đến...em ko biết ai tên Long cả...làm sao đây
Nghe tên Long, Cường khẽ giật mình, lẩm bẩm
- Long...ko lẽ...cái thằng đó
- Sao anh biết ai tên Long sao
- Ừ lớp anh có đứa tên Long nhưng...anh ko chắc có phải nó ko
- Gọi cho anh ta đi, gọi thử đi
Nghe lời Bảo Châu, Cường gọi thử cho Long
Còn Long cùng lúc đó đang ở quán bar nào đó. Long cũng thuộc loại ăn chơi mà. Cậu đi cùng bạn nhưng bây giờ chỉ ngồi có một mình. Nhân cơ hội đó, có một cô gái đi đến chỗ Long
- Anh, ra nhảy với em nha- Cô ta cố ve vãn Long
Long im lặng ko nói gì, vẻ mặt thoáng chút bực mình. Thấy Long ko nói gì, cô gái đó ôm lấy tay Long
- ra nhảy nào
Long giựt tay lại một cách mạnh bạo, lườm cô gái kia, gương mặt Long lúc này trông rất dữ tợn
- Biến, cô là con đỉa hay sao mà dai quá vậy
Bị Long chửi, cô gái kia tái mặt, nhanh chóng bỏ đi
Ring...ring...ring...điện thoại Long kêu lên
- alo- Long bắt máy
- Long...tao Cường nè...cô Linh bị bắt cóc rồi
Nghe Linh bị bắt cóc, Long chẳng phản ứng gì
- thì sao?
Nghe Long nói vậy mà Cường xém chút bật ngửa, thật ko thể tin Long có thể bình tĩnh vậy
- Tụi bắt cóc nói là cần người tên Long, có phải mày ko hả???
Long trầm ngâm suy nghĩ một hồi
- Ừ là tao
- Là mày thật hả??? Vậy mày đi cứu cô Linh lẹ lên
- Ừm... để tao tính
Ko cần nghe Cường nói gì nữa, Long tuyệt tình cúp máy. Cậu vẫn bình tĩnh ngồi đó, trông cậu chẳng có chút gì là muốn đi cứu Linh cả
- Ê, Long
Mỹ nam tiếp tục xuất hiện. Người vừa gọi Long là bạn thân của cậu, có thể nói đây là đứa bạn duy nhất của Long. Cậu ta tên Duy Anh, vẻ ngoài khá thư sinh nhưng có chút gì đó bụi bặm, da trắng, chỉ tội là mắt hí nếu ko là đẹp hơn Long rồi. Duy Anh chạy lại chỗ Long
- Sao ko ra nhảy mày???
- Tao ko có hứng
- Mày sao vậy, sao nhìn mặt mày bặm trợn quá vậy, muốn đánh nhau hả
- ở đây ồn quá, về thôi
Vậy là hai đứa rời khỏi quán bar
Đi bộ một hồi thì Long lấy điện thoại ra, gọi cho Báo, tên cầm đầu bọn bắt cóc Linh
Lúc đó, ở chỗ Linh bị đưa đến
Linh tỉnh lại, mệt mỏi ngó xung quanh. Linh nhận ra mình bị đưa đến một cái nhà kho nào đó mà xung quanh toàn là gỗ với ống nhựa. Linh cố cựa quậy nhưng cả tay lẫn chân đều bị trói, đến miệng còn bị dán băng keo thì coi như hết hi vọng thoát
- Sao thằng Long còn chưa tới???- Tiếng tên Báo
Nghe thấy có tiếng người ngoài cửa, Linh cố lê người ra nghe. Nghe lén một hồi Linh nhận ra tụi nó bắt cô chỉ là để dụ Long tới. Tự dưng Linh cảm thấy lo lắng cho bản thân mình
- Tỉnh rồi hả - tên Báo đột ngột đi vào
Linh sợ hãi co rúm người lại, đang cầu mong Long sẽ đến cứu mình. Linh tự nhận bản thân mình thật xui xẻo, cô thật ko ngờ những việc chỉ xảy ra trên tivi lại diễn ra ngay với mình. Nếu Long mà ko đến cứu Linh thì chắc mồ chôn của cô là nơi đây rồi.
Chợt, điện thoại của Báo kêu lên, kéo theo niềm hy vọng của Linh
- alo, mày đó hả Long???- Tên Báo lên mặt
Linh mừng rơn, mắt sáng lên muốn cười nhưng miệng bị dán băng keo nên ko cười được. Báo bật loa ngoài cho cả Linh nghe
- Mày bắt bà cô kia rồi phải ko- Long nói
Nghe Long nói mà Linh đau khổ muốn rớt nước mắt. " mày bắt bà cô kia rồi phải ko" nghe như chính cậu là kẻ cầm đầu vụ này vậy, lại còn gọi " bà cô" sao nghe xa lạ quá.
- Đúng tao đã bắt bà cô của mày, muốn cứu nó thì mau tới đây
- thứ nhất đó ko phải "bà cô" của tao...
Đau lòng lần một
- thứ hai chẳng việc gì phải tới chỗ mày...
Đau lòng lần hai
- Vì vậy muốn làm gì thì làm, tao ko quan tâm
Tút..tút, Long cúp máy một cách phũ phàng
Nghe mà như sét đánh ngang tai, nhìn mặt Linh lúc này trắng bệch ko còn chút máu. Ko thể tin được Long có thể tuyệt tình thế, dù sao Linh cũng là cô giáo của Long mà.
- Nó ko chịu tới, làm gì con nhỏ này giờ, đại ca – một tên đàn em kêu lên
Báo nhìn Linh một hồi
- nhốt nó ở đây đến khi nào thằng kia chịu tới thì thôi
Linh ngơ ra.
Khi nào là khi nào, suốt đời nếu Long ko đến thì ko lẽ Linh chết già ở đây luôn sao. Cô là người ngoài cuộc, vô tội mà sao lại phải chịu cảnh như vậy chứ, thật ko công bằng
Ở chỗ Long
- Mày gọi cho tụi thằng Báo chi vậy- Duy Anh lên tiếng
- Kêu tài xế đem xe lại đây- Long nói với Duy Anh
Ko biết Long muốn gọi xe có việc gì nhưng Duy Anh vẫn làm theo. Xe đến, hai đứa vào
- Mày tính về nhà sao???
- ko ,đi đánh nhau, mày đi trợ giúp tao- Long tỉnh bơ
- Sao???- Duy Anh trợn mắt
- Bọn thằng Báo bắt bà cô khờ khạo chủ nhiệm lớp tao rồi, tao phải đi cứu bả
- À, cũng được, lâu rồi tao chưa đánh nhau


Chương 21: mỹ nam giải cứu
Rột...rột...bụng Linh cồn lên vì đói. Cả buổi chỉ lo cho buổi hẹn của Bảo Châu nên đã ăn gì đâu. Đã vậy bọn kia còn nhẫn tâm ăn uống trước mặt cô nữa, đã đói lại càng đói hơn. Để quên đi cơn đói Linh đành... nhắm mắt lại, cố ngủ. Chứ giờ thức thì cũng chẳng làm được gì, ngủ lấy sức để mai tìm cách trốn còn tốt hơn. Sau 10' vật lộn, Linh lăn ra ngủ ngon lành
Khoảng nữa tiếng sau, Long và Duy Anh đến chỗ hẹn. nhìn thấy Long, Báo bất ngờ
- Nó nói mặc kệ nhỏ này mà
Long xuống xe, mặt hùng hổ bước vào nhà kho. Vào trong cậu ngó xung quanh, ko thấy Linh
- bà cô kia đâu???- Long nói lớn
Duy Anh lúc đó cũng bước vào
- Hình như ở đây nè mày
Long nhìn về phía Duy Anh. Mặt cậu biến sắc khi nhìn thấy Linh đang bình yên trong góc cạnh cửa, ngủ ở đó tỉnh queo như ở nhà. Long hùng hổ đi đến chỗ Linh, mạnh bạo lột miếng băng keo đang dính trên miệng Linh một cái soạt. Linh giật bắn tỉnh dậy, thấm thía sự đau đớn ngay trên mặt.
- chịu dậy rồi à – Long bực bội nói
Linh ngơ ngác nhìn Long. Cô thật ko thể tin là Long đang đứng trước mặt mình
- Nhìn gì mà nhìn, cô có thật đang bị bắt cóc ko vậy, sao có thể ngủ vậy chứ
Linh vẫn trơ ra nhìn Long, ko nói gì
- hình như cô ko muốn tôi đến cứu hả???
- Ơ...ko, ko – Linh ấp úng
- thằng Long nó giỡn chứ ko có ý đó đâu- Duy Anh nhanh nhảu xen vào
Nhìn Duy Anh mà Linh lại ngơ ra rồi lại đảo mắt sang chỗ khác ngụ ý lơ Duy Anh, mỗi lần gặp người lạ là Linh đều như vậy. Dù bị Linh lơ nhưng Duy Anh vẫn rất hòa nhã, cậu ngồi xuống cởi trói, khác hẳn với Long
- cô cứ ra ngoài chờ chút xíu, tụi em giải quyết xong rồi sẽ đưa cô về nha- Duy Anh cười, giọng nói thật đáng tin cậy
Được cởi trói, Linh làm theo lời Duy Anh ra ngoài và chờ đợi
Hai bên bắt đầu đụng độ chính thức. hai mỹ nam chấp bảy thằng
- xông vào đi – Duy Anh phấn khích kêu lên
Nghe vậy cả bọn thằng Báo xông lên. Những tiếng đánh nhau càng lúc càng kịch liệt. Duy Anh tuy dáng vóc thư sinh nhưng đấm đá cũng chẳng kém ai, những cú đấm cũng đầy nội lực. Long cũng hung hăng ko kém, cậu cũng xung trận rất mạnh mẽ. Linh tuy kêu là chờ ở ngoài nhưng vì quá say sưa coi đánh nhau nên đã vào trong lúc nào ko hay.
Đang đánh nhau hăng say thì điện thoại của Long và Duy Anh đều rớt ra cùng lúc. Thật tội nghiệp hai cái iphone bị dẫm đạp lên vô tội vạ mà chính chủ của chúng còn ko biết. Linh đứng nhìn mà thấy xót xa, muốn lao ra lấy nhưng sợ phải nằm viện lần nữa nên thôi.
Một tên trong đám đó đã nhặt hai cái iphone lên và... ném mạnh về phía Long như thảy nó là đá tảng vậy. Long nhanh chóng né được nhưng chỉ tội hai cái iphone, bị ném " hôn" mặt đất mạnh đến mức cả màn hình vỡ tan tành, chắc hư luôn rồi
Và BỐP...cú đấm quyết định của trận đánh, chiến thắng hoàn toàn nghiêng vể đội mỹ nam
Cả bọn Báo đều lăn ra bất tỉnh
- Về thôi cô- Duy Anh cười với Linh
- Ờ - Linh hơi ngại
Long đứng sững lại một hồi rồi quay vào trong nhà kho rồi lại quay ra. Cậu tiến lại gần chỗ Linh
- Đưa điện thoại của cô cho tôi
Sau cuộc ẩu đả, điện thoại của hai mỹ nam đều bị hư hỏng nặng. nghe Long muốn mượn điện thoại của mình, Linh nhanh chóng lục túi nhưng ko có. Linh quay vào trong nhà kho tìm vì tên Báo có lấy điện thoại của cô. Tìm thấy rồi nhưng Linh lại xụ mặt đi ra
- Đưa đây- Long chìa sẵn tay
- Điện thoại cô hết pin rồi
Long tính gọi cho tài xế đến đón mà giờ ko có điện thoại nên chẳng gọi được. Cả ba đi bộ loanh quanh tìm xem có tiệm tạp hóa hay nhà dân nào ko để xin gọi điện nhờ. Nhưng hình như bây giờ đã trễ quá rồi nên chẳng có ai mở cửa cả, đi ngủ cả rồi
May mắn thay ở gần đó có một chiếc taxi, Duy Anh nhanh nhảu chạy lại xem có tài xế trong xe ko. Có tài xế, cậu ngoắc Linh và Long lại
Duy Anh vào trước, cậu nhìn cái đồng hồ điện trên xe rồi lại quay ra. Cậu kéo Long ra chỗ khác để Linh vào xe trước, hai cậu nhóc thì thẩm với nhau. Thấy hai đứa kia vẫn chưa vào mà vẫn đứng nói gì đó, Linh sốt ruột mở cửa ra. Vô tình nghe được một số câu
- Chỉ còn cách đó, ko đêm nay ở ngoài đường đó- Duy Anh nói
- Tao ko muốn – Long nhăn nhó
- Ko chịu thì thôi, tao kệ mày
Nói xong Duy Anh quay về xe còn Long thì bực bội tiến tới. Nhìn mặt Long lúc này thật đáng sợ, Linh thấy bất an khi phải cùng cậu. Long ngồi xuống lườm Linh xong lại thở dài làm Linh thoi thóp lo sợ rằng ko biết mình đã làm sai chuyện gì
- Cô ghi địa chỉ nhà ra đi- Duy Anh đưa tờ giấy với cây bút cho Linh
Linh ghi địa chỉ nhà rồi đưa cho Duy Anh, Duy Anh lại đưa cho tài xế
- Đến địa chỉ này
Vậy là xe lăn bánh



�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

lớp học cá biệt và cô giáo trầm lặngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ