Chương 35:

156 9 0
                                    


    Ngày thứ bảy, ngày này đáng ra là ngày nghỉ ngày Linh yêu thích nhất vậy mà hôm nay cô vẫn phải lên trường vì lớp cô lại đứng chót tuần này nên phải làm trực nhật sân trường. Cũng vì lí do này mà Linh bắt đầu chán nản khi làm chủ nhiệm lớp này. Và làm vệ sinh trường đâu phải ai trong lớp cũng đi, chỉ có ban cán sự lớp là gần như đi đầy đủ. Lúc nào cũng đứng chót nên đối với ban cán sự lớp 10D việc lên trường làm vệ sinh dường như đã trở thành thói quen, ko kêu cũng làm. Nhờ vậy mà Linh đỡ mệt được phần nào
Trường rộng nên Linh phân mỗi đứa một góc làm còn mình thì dọn phía cổng trường. Dọn một lúc Linh thấy có bóng dáng hai cậu con trai đi tới thoạt đầu Linh ko để ý lắm nhưng thấy có cậu giống Duy Anh quá nên Linh cũng nhìn kĩ lại lần nữa. Đúng là Duy Anh thật nhưng người đi cùng cậu ko phải là Long mà là Lâm. Linh khá bất ngờ trố mắt nhìn
- Hai đứa...
Ko thèm nghe Linh nói Duy Anh cứ vậy đi một hướng ko thèm quay đầu lại. Thấy vậy Linh chỉ đơ mặt nhìn theo. Còn Lâm thì khượng lại khi nghe Linh gọi
- Em nghe lớp mình phải lên trường nên em lên
Dường như ko biết mình phải làm gì nên nói xong Lâm cũng đi luôn ko để ý Linh nói gì tiếp theo. Bị bơ một cách thê thảm như vậy Linh đứng nhìn theo hai đứa kia một hồi lâu rồi lại hắm húi làm tiếp. Điều khiến Linh thấy khó hiểu và ấm ức nãy giờ chính là Duy Anh. Thường thì Duy Anh rất ga lăng và tốt bụng, đặc biệt là với cô vậy mà giờ thấy cô mình làm việc mà vẫn lạnh lùng thong dong ra ghế đá ngồi. Linh cảm thấy Duy Anh như là đang bực dọc điều gì hay giận cô vậy. Còn Lâm thì chẳng biết mục đích đến trường là gì chỉ là theo Duy Anh đến chơi thôi. Linh cũng chẵng buồn kêu Lâm làm gì vì cậu mới chuyển tới có làm gì đâu nên cũng chẳng có tội tình gì, nói chung cô hơi buồn Duy Anh
Cặm cụi quét dọn gần xong cổng trường thì Duy Anh lật đật đi đến gần chỗ Linh
- Cô đưa chổi cho em đi
Linh ngơ ngác nhìn Duy Anh, bất ngờ với hành dộng của cậu. Duy Anh thấy Linh ko nói gì cứ vậy lấy cây chổi từ tay cô quét quét. Tuy cậu càng quét càng dơ nhưng Linh vẫn cảm thấy vui vì cậu vẫn rất ngoan như cô nghĩ
- À mà sao em lên đây với Lâm vậy, Long đâu?
Linh vừa dứt câu Duy Anh quăng ngay cái chổi xuống đất một cách mạnh bạo. Linh đứng bên cạnh thấy vậy hết hồn, ngẫm nghĩ lại mình đã nói gì sai. Cô lén nhìn vẻ mặt của Duy Anh thì hoảng hồn khi thấy mặt cậu lúc này đằng đằng sát khí, trông như chuẩn bị đi giết người vậy. Linh định nói gì đó nhưng thấy biểu cảm của Duy Anh như vậy cô im luôn. Cả hai cứ vậy im lặng đứng cạnh nhau một hồi lâu
- Cô – Duy Anh bất ngờ lên tiếng
- Hả...gì??? – Linh giật mình nói
- Cô biết trên đời này em ghét nhất là gì ko?
Linh đơ mặt ra nghe, chẳng hiểu gì. Thấy Linh im lặng Duy Anh tiếp tục nói
- Cứ nói thẳng là ko thích rồi vứt vào mặt em còn hơn chứ sao lại làm như vậy?
Linh ngơ ngác lần hai, thật sự cô ko hiểu từ nãy giờ Duy Anh nói cái gì. Nhìn vẻ mặt vô tội của Linh, Duy Anh cũng bắt đầu ngờ ngợ ra điều gì đó nhưng chuyện hôm qua rành rành trước mắt ko thể chối cãi được. Nhớ lại chuyện hôm qua lại làm Duy Anh nóng máu, cậu giậm chân mạnh xuống đất trút giận.
- Em muốn nói gì thì nói thẳng đi – Linh ko thể im lặng được nữa
Duy Anh thoáng bất ngờ khi Linh nói vậy, nhưng trong lòng vẫn còn tức nên cậu phải trút ra
- Em ghét nhất người đem quà của em tặng người khác
- Ờ, cô cũng vậy - Nghe ko hiểu nhưng Linh cũng cố nói gì đó
Duy Anh đơ ra vì câu nói ấy của Linh, cậu bơ phờ nhìn Linh
- Cô biết sao cô lại làm vậy với em?
- Hả??? – Linh trợn tròn mắt
- Cô đem quà em tặng cô tặng cho thằng Long
Mặt Duy Anh vô cùng nhăn nhó đau khổ đến mức tội nghiệp. Nhìn vẻ mặt đó mà Linh hoảng hồn tự nhủ hôm qua mình đã làm gì. Nghe Duy Anh nói cô tặng quà cho Long là chuyện ko thể. Linh mà tặng quà cho Long thì lúc đó cô bị chạm mạch hay mộng du thì mới có chuyện đó xảy ra
- Em đã tốn công ngồi trộn socola với kẹo dẻo vào vậy mà...
- Em có lộn cô với ai ko chứ ko có chuyện cô tặng quà cho Long đâu
Duy Anh trố mắt nhìn Linh kinh ngạc
- Gì chứ, hôm đó em ngồi cạnh nó thấy gói quà em tặng trên tay nó, hỏi thằng Cường thì nó nói cô có đi ngang lớp mà
- Ko thể nào gói quà của em cô còn để túi mà cô ko thèm lấy ra luôn mà
Duy Anh đo mặt ra. Nghĩ Duy Anh ko tin Linh lật đật đi lấy túi lấy gói quà ra
- Đây này- Linh giơ món quà ra trước mặt Duy Anh
Duy Anh xem xét món quà một hồi lại trố mắt nhìn Linh
- Cái này ko phải của em cô ơi
Cả hai cô trò ngơ ngác nhìn nhau. Hai gói quà có giấy gói hoàn toàn giống nhau chỉ khác ở chỗ là dây ruy băng buộc nó. Vì dây ruy băng đó là do Duy Anh tự chọn nên chỉ nhìn là cậu nhận ra ngay
Linh chợt nhớ ra ngày hôm đó cô có va phải một người, hình như nhỏ cũng làm rơi quà hay gì đó
- Hình như cô cầm nhầm quà rôi, hôm đó cô có va phải cô bé nào đó. Hình như ko học trường mình
Nghe rõ sự tình Duy Anh mừng rỡ ra mặt, thở phào nhẹ nhõm nhưng cậu vẫn còn khuấc mắc
- Mà... cô ko thích quà em tặng sao, sao cô nói ko thèm lấy ra?
- Ko phải ko thích mà cô ko quan tâm lắm, thôi làm nhanh đi còn về
Duy Anh nghe vậy thoáng buốn, lủi thủi tiếp tục cùng Linh dọn dẹp ��kB�.

lớp học cá biệt và cô giáo trầm lặngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ