Thấy nhóm thanh niên kia đang đi đến chỗ mình Linh cảm thấy lại sắp có chuyện chẳng lành.
Long cũng vậy. Cậu cất điện thoại vào trong túi, nhìn về phía nhóm người đó.
- Này, lát nữa nghe tôi đếm đến ba là chạy hết tốc lực nghe chưa- Long nói khẽ
- Ơ...- Linh vẫn chưa hiểu chuyện gì
- Ơ cái gì nữa mà ơ, nói sao nghe vậy, nghe chưa
Nói xong cậu nắm cổ tay Linh, còn Linh thì vẫn ngơ ngác.
Nhóm người kia tiến tới gần hơn. Ra đó là băng dảng có thù hằn sâu đậm với băng của Long. Tình cờ nhóm đi ngang qua đây thì thấy Long. Thấy Long chỉ đi có một mình, cả bọn mừng như vớ được vàng. Thời cơ tốt để báo thù
- Chuẩn bị chạy...một...hai...
- Thằng Long đó, tụi bay bắt nó cho tao- Tên cầm đầu la lên
-...Ba, chạy
Long vẫn nắm cổ tay Linh, chạy đi như gió. Theo quán tính, Linh cũng lao theo. Linh tự cảm thấy hôm nay mình thật xui xẻo, hết chuyện này tới chuyện khác xảy đến, mà tất cả mọi chuyện đều bắt nguồn từ cậu hoc trò "yêu quý" của cô
- Tụi nó chạy, đuổi theo mau.
Chết thật rồi, Linh ngoảnh mặt lại nhìn bọn kia. Tụi nó đang rượt theo, hai đứa giờ mà bị tóm là chết chắc. Vậy là Linh cứ cố chạy bán sống bán chết
Nhưng sức người có hạn, chạy một quãng đường khá dài Linh cũng đã thấm mệt, cô bắt đầu chạy chậm lại. Còn Long thì ko quan tâm đến điều đó, thấy người đằng sau chậm dần, tay cậu càng siết lại chặt hơn, cố lôi đi cho cùng vận tốc. Mặt Linh biến sắc vì Long siết tay quá chặt làm cô đau.
- N...này...e..em...làm cô... đau- Linh mệt nhọc nói
- Cố đi...giờ mà ko cố chạy là chết cả lũ đó
- Nhưng tôi sắp chết vì mệt rồi, nghỉ chút đi- Linh dùng hết sức lực hét lên
Nghe Linh nói xong, Long như bừng tỉnh. Nãy giờ cậu chỉ lo chạy mà quên mất Linh, cậu ko biết Linh sức Linh yếu hơn mình. Nhưng cậu ko dừng lại, ngó quanh một hồi, cậu kéo Linh lao thẳng vào một con hẻm nhằm cắt đuôi bọn kia. Đến lúc này Linh mới được nghỉ ngơi, cô như sắp xỉu đến nơi,vừa thở hổn hển Linh vừa ngó quanh con hẻm. Long ra ngoài xem xét một hồi rồi quay lại chỗ Linh
- Bỏ xa tụi kia chắc giờ cắt đuôi được rồi
- Em...- Linh cố bình tĩnh lại- tụi kia là ai vậy???
- Nói ra thì...mà nói chung tụi nó đó là kẻ thù của tôi, tụi nó đến xử tôi đó
Linh tròn mắt nhìn Long
- Em có chắc...cắt đuôi tụi nó rồi ko???- Linh ngó ra ngoài
- Tất nhiên là rồi, hỏi nhiều quá vậy- Long la lên
- Há há há- Một giọng cười khả ố vang lên
Long và Linh ngó lại nơi phát ra tiếng cười. Tên cầm đầu nhóm kia đang đứng trước tầm nhìn hai đứa. Nhìn tên đó, Linh chết lặng
- Mày tính toán sai bét rồi nhóc ơi, thấy cái gì đây ko. Của mày đúng chứ
Tên đó giơ cái điện thoại lên. Đó đúng là điện thoại của Long
- Mẹ kiếp- Long lầm bầm
- Lúc đầu tao đâu có biết là của mày, tao tưởng của rơi. Mà tao thấy nghi nghi nên vào đât xem thử. Ai mà ngờ mày ở đây thật. Giờ... mày chết chắc rồi nha con, tụi bay vào đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
lớp học cá biệt và cô giáo trầm lặng
Roman pour AdolescentsĐây là tác phẩm đầu tay của appleduong, có thể ko hay lắm mong mọi người doc và thẳng thắn cho ý kiến Linh, một cô gái trẻ, khá trầm tính và ít nói. Làm việc ở thư viện trường RED chưa được bao lâu thì dược chỉ định làm chủ nhiệm lớp 10D, lớp cá bi...