chương 39

174 10 0
                                    

Sau khi giằng co với nhau ở ngoài một lúc lâu cả hai cùng vào nhà. Duy Anh bước vào nhà Linh tỏ vẻ cực kì vui vẻ
- Ôi càm giác này, lâu quá rồi
Linh ko nói gì nhanh chóng lẳng lặng đi vào bếp. Thấy vậy Duy Anh cũng đi theo vào. Linh lấy mấy gói mì bỏ vào tô, Duy Anh ở cạnh nhìn chăm chú. Linh đi đâu dù chỉ một bước thôi là Duy Anh nhích theo với tỉ lệ 1:1. Linh làm gì Duy Anh cũng nhìn nhìn nhìn và nhìn. Linh cảm thấy rất khó chịu.
- Em ra ngoài đi, khi nào xong cô mang ra cho
- Sao cô lại đeo kính râm vậy?
Linh đứng hình ngay khi nghe Duy Anh hỏi , đến nỗi tay ko còn sức để xé gói muồi
- Cô ko sao chứ? Tháo kính ra đi cô.
Linh lập tức quay mặt sang chỗ khác, Duy Anh vẫn ko buông tha, vẫn cố đeo theo Linh. Duy Anh đã ngờ ngợ ra gì đó nhưng muốn cho chắn chắn nên cậu mới kêu Linh mở mắt kiếng ra
- Cô... có khóc ko vậy?
Câu hỏi hết sức... củ chuối của Duy Anh ko biết có nên chửi là vô duyên ko nhưng nó đã vô tình động đến nỗi đau của Linh. Linh lại nhớ đến chuyện hồi sáng, chuyện bị một đám con nít xông vào "bắt nạt". Thật mất mặt và đau lòng, nay đâm ra tức tối và oán giận khi nghe Duy Anh nhắc lại. Cô im bặt, tập trung nấu mì.
- Tụi nó hơi qua lời cô đứng giận. Tuổi trẻ nông nổi mà cô
Ai mà chẳng biết như vậy nhưng lời Linh ko muốn nghe ko phải cái này. Vì vậy Duy Anh lại làm cho Linh càng bực thêm. Duy Anh ngây thơ ko biết được điều này. Cậu thấy Linh cứ im lặng hoài nên cũng dần mất kiên nhẫn
- Cô à, cô viết tờ đơn đó chỉ là nông nổi thôi đúng ko, Quay về đi cô
- Đó là thật – Linh trả lời vô vùng phũ phàng
Duy Anh đơ ra, cậu choáng trước lới lẽ đanh thép của Linh
- Cô... nói thiệt đó hả!!! Sao vậy cô?
- Thì mấy đứa muốn vậy mà
- Nhưng em ko muốn
- Em ko muốn thì sao chứ, chẳng thay đổi gì đâu
Linh bưng hai tôi mì ra ngoài, Duy Anh thấy vậy đỡ lấy hai tô mì dùm Linh
- Sao cô lại nói vậy???
- Một mình em chẳng làm được gì đâu
Linh ra phòng khách ngồi xuống. Duy Anh đặt hai tô mì xuống bàn, ngồi cạnh Linh
- Cô dừng nói vậy – Duy Anh phụng phịu
- Giờ cô thấm thía quá mức "tinh túy" của cái lớp đó rồi. Cô ko mạnh mẽ đề quay lại đâu
- Cô... đừng vậy mà. Về đi cô em từ bỏ lớp chuyên qua lớp đó học là vì cô đó
- Sai lầm lớn nhất của em là ở chỗ đó đó – Linh nói có chút chán nản
Minh thì hới sốc vì từ nãy giờ lời nào cậu nói cũng nhận lại từ Linh sự phũ phàng ko thể chấp nhận được. Cứ như Linh ko quan tâm những câu cô nói khiến người khác buồn vậy. Duy Anh lúc này cũng bị làm cho buồn rồi
Còn Linh thì ko phải cố ý nói ra những lời như vậy. Chỉ là do buồn quá cần trút ra nên Linh nói ko suy nghĩ những gì thực tâm mình nghĩ thôi
Cả hai đều đâm ra chán nản nên đều im lặng, cầm đũa lên và ăn mì. Ăn xong Linh dọn dẹp rồi vào trong rửa chén. Duy Anh cũng theo vào. Thấy Linh cứ đeo khư khư cái kính râm ko buông Duy Anh lại thấy ngứa miệng
- Đeo kính hoài vậy cô ko thấy khó chịu sao???
Hơi giật mình nhưng Linh vẫn cố lơ đi, Im lặng rửa chén. Duy Anh đợi hoài ko thấy Linh trả lời cũng đâm ra khó chịu, cậu bắt đầu lượn lẹo làm đủ trò cạnh Linh chỉ để cô nói gì đó. Khả năng chịu đựng của Linh rất cao nên Duy Anh có làm gì cô vẫn dứng rửa chén như một cái máy. Hết khó chịu Duy Anh đâm ra ức chế với cái kính râm của Linh. Cậu hít thở một hơi sâu đánh liều lấy cái kính râm của Linh ra, nhìn thẳng vào mặt Linh Duy Anh thốt lên
- Mai nó sẽ sưng to hơn bây giờ cho xem
Linh cực kì sốc, cảm giác của Linh lúc này vô cùng... khó tả, cô đơ ra đến mức ko thể cử động được. Tình trạng bây giờ rất nghiêm trọng
Nhìn thấy Linh như vậy Duy Anh phát hoảng, cậu luống cuống đeo lại mắt kính cho Linh rồi khép nép đứng bên cạnh
Linh vẫn chưa thể hoàn hồn lại, cảm xúc vẫn rất... khó tả. Cô cứ đứng vậy chừng gần mười phút ko chút động đậy. Duy Anh thực sự lo lắng, cậu ko nghĩ việc mình làm lại nghiêm trọng đến vậy. Cậu lại gần , rụt rè chạm nhẹ vào người Linh
- Cô ơi
Cối cùng Linh cũng động đậy, Linh quay sang nhìn Duy Anh nhưng ko nói gì cả. Dù vậy nhưng cũng đủ để Duy Anh thở phào nhẹ nhõm
- Cô đừng im hoài vậy, cứ nói đi, cô im vậy em lo đấy
- Mất mặt quá, sao em cứ làm cô mất mặt hoài vậy
Duy Anh ngớ người ra, cậu ko nhận ra mình đã làm sai điều gì mà Linh lại nói vậy. Cậu thực sự ko hiểu ý Linh là gì
- Hai anh em em... Aaaaa... ức chế quá – Linh như sắp khóc
- Là sao cô??? Cô cứ nói thẳng ra đi – Duy Anh ngây thơ vẫn ko hiểu gì
- Anh của em đó!!!!
Linh bất ngờ nói lớn làm Duy Anh giật bắn
- Cô... bình tĩnh cô ơi
- Sao cô bình tĩnh nổi chứ. Cuộc đời cô chưa từng gặp đứa nào như anh của em cả, đã già trước tuổi lại còn lì lợm
- Hơ – Duy Anh hơi bị choáng
- Ngày trước đã hứa ko chống đối với mọi hình thức mà giờ lại như vậy, đúng là ko thể tin tưởng nổi mà. Phí bao tâm tình mình bỏ ra bao lâu nay
Ko biết chuyện ngày trước Long đã hứa hẹn gì với Linh mà cô lại nói vậy, Duy Anh đâm ra hiếu kì
- Hở??? Cô nói gì vậy?
Do còn tức nên Linh ko để ý lời Duy Anh, cô vẫn cố xả những ức chế trong lòng ra
- Cô có thể quay về lớp nếu Long chuyển đi
- Hả?!!! – Duy Anh hốt hoảng
- Long chuyển đi thì cô mới về lớp được
- Cô – Duy Anh hét lên – Sao cô có thể nói vậy chứ, tàn nhẫn quá
- Em làm như Long ko tàn nhẫn với cô vậy. Côchịu đựng đủ rồi, cô ko thể chịu thêm đâu
Duy Anh xụ mặt, làm mắt cún nhìn Linh van xin
- Cô à
Nhưng tiếc là nỗ lực của Duy Anh ko có tác dụng với Linh. Linh ngó lơ Duy Anh nhìn sang chỗ khác
- Đừng nói nữa, càng nghe cô càng bực thôi
Như sét đánh ngang tai, Duy Anh nhanh chóng xụ mặt rút lui ngay lập tức
- Vậy thôi em về nha cô. Cám ơn cô cho em ăn trưa
- Em đi bộ về sao???
Thấy Linh lo lắng cho mình, Duy Anh cảm động
- Ko sao đâu cô, em bắt xe bus về được mà
- Ừm, vậy em về đi
Hơi thất vọng với phản ứng đó của Linh nhưng Duy Anh vẫn im lặng cười trừ rồi đi về. Linh ko nói gì, chỉ theo Duy Anh ra cửa mở cửa cho cậu về rồi đóng cửa xong đi vào nhà. Thấy mình ko được tiễn, Duy Anh rầu rĩ đội nắng đi về

"

lớp học cá biệt và cô giáo trầm lặngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ