Linh vẫn ngồi khóc. Long đứng ở ngoài hẻm nhìn vào ko khỏi chạnh lòng. Cậu thấy mình làm vậy có chút hơi quá đáng
- đại ca...- tên đàn em gọi Long- tụi em
- tụi bay về trước đi, tao về sau- Long lạnh lùng nói
Khi tụi đàn em đi hết, Long đi vào con hẻm, lại chỗ Linh
- Sao, hối hận chưa. Tôi đã cảnh báo mà cô ko nghe
Ngước lên nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Long, Linh tức ko chịu được. Sao cậu ta có thể đối xử với một đứa con gái như vậy chứ
- Em...làm vậy mà... coi được hả? Cô... đã làm gì để em ghét cô như vậy chứ- Vừa nói, Linh vừa khóc
Thấy Linh cứ khóc mãi ko chịu nín, Long bắt đầu cảm thấy bực mình vì cậu ghét nhất là thấy con gái khóc. Cậu hét lên
-Cô ko nín được à, già đầu rồi sao cứ khóc như con nít thế hả. Đúng là ồn ko chịu được.
Linh lau nước mắt đi, vẫn cứ khóc, mặc kệ sự bá đạo của Long
- Già đầu thì...vẫn là con gái, với lại...già gì...mà già, tôi chỉ... mới 20 thôi...với lại ai... làm tôi ra thế này chứ
- Cô mới 20 thôi sao? Mà tôi chỉ phá xe cô thôi chứ đã làm gì cô đâu mà khóc ghê vậy
Long lấy trong túi ra bịch khăn giấy, rút lấy một tờ đưa cho Linh
- Này lau đi, mặt tèm lem nhìn thấy ớn
Á, Long kêu lên một tiếng rồi ngã lăn quay xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Linh hốt hoảng, cô nhận ra cái kiềm điện trên tay vẫn chưa tắt nguồn. Vì thế lúc lấy tờ khăn giấy trên tay Long, vô tình cái kiềm điện chích phải cậu và... hậu quả thật tai hại.
- Trời ơi,làm sao đây???- Linh cuống lên
Ko thể để cậu nằm như xác chết vậy được, cô kéo Long ngồi tựa vào tường. Vỗ vỗ vào mặt Long mấy lần vẫn ko thấy động tĩnh gì, Linh ngồi im bên cạnh. Thừa lúc Long ngất đi, Linh lén ngắm cậu ta một lúc. Dù ko có cảm tình với Long nhưng Linh ko thể phủ nhận rằng Long rất đẹp trai, da hơi ngăm, lông mày rậm nhìn cậu rất chững chạc. Linh chợt nhận ra lúc ngất đi vẻ mặt câu trông thật dễ chịu, hiền lành. Ko giống như lúc thức cậu ta thật đáng ghét và đáng sợ
Đã hơn nửa tiếng trôi qua mà Long vẫn chưa tỉnh, Linh cũng bắt đầu rơi vào trạng thái hoảng loạn. Cô tiếp tục vỗ vào mặt Long cả chục lần, vẫn chưa tỉnh. CHÁT, quá sốt ruột Linh tát thẳng mặt Long một cái mạnh. Nhờ vậy, Long đã có chút phản ứng. Cậu mở mắt một cách khó khăn, chắc vẫn còn bị choáng do sốc điện hoặc choáng do cái tát của Linh. Thấy Long đã tỉnh, Linh thể phào nhẹ nhõm.
- Xém chút là tôi chầu trời rồi- Long thều thào
- Ko ai chết vì cái kiềm chích điện đâu, đừng có lo- Linh cười
- Còn cười được hả, tôi mà chết là cô đi bóc lịch rồi đó, biết chưa- Long lớn tiếng
Linh gục đầu xuống, cảm thấy tội lỗi
- Xin lỗi, mà này sao em nói năng với cô kì vậy, em là học trò của cô mà
- Ngoài phạm vi trường học, cô ngang hàng với tôi.
Linh cứng họng
Long đưa tay vuốt mặt rồi từ từ đứng dậy
- Mấy giờ rồi?- Long nhìn Linh
- Ô đã gần sáu giờ rồi
- Trễ vậy rồi sao? Đi về
Linh nhìn xe của mình, thở dài
- Về kiểu gì đây trời?
- Tôi đưa cô về?- Long nói, giọng lạnh lùng
Đột nhiên Long tốt bụng bất ngờ khiến Linh ngờ vực, ko biết cậu tốt thật hay có ý đồ gì nữa. Thấy Linh tròn mắt nhìn mình, hiểu ý, Long nói tiếp
- Đừng có hiểu lầm, tôi trả công cô vì mất công trông tôi nãy giờ.
Nghe Long nói mà Linh thấy lùng bùng cả lỗ tai. Mới vài tiếng trước cậu còn cho người chặn đường phá xe cô mà bây giờ lại quay ngoắt 360 độ như vậy, thật khó tin
- Còn ngơ ra đó làm gì, đi- Long nạt
Linh nhìn xe của mình một hồi. Cô cũng tính mua xe mới nên đành để cái xe ở lại, ai muốn lấy thì lấy. Chứ giờ vác vể nhà ko nổi
Ra ngoài con hẻm, Long lấy điện thoại. Chợt có một nhóm thanh niên tiến đến gần chỗ hai đứa đang đứng
BẠN ĐANG ĐỌC
lớp học cá biệt và cô giáo trầm lặng
Novela JuvenilĐây là tác phẩm đầu tay của appleduong, có thể ko hay lắm mong mọi người doc và thẳng thắn cho ý kiến Linh, một cô gái trẻ, khá trầm tính và ít nói. Làm việc ở thư viện trường RED chưa được bao lâu thì dược chỉ định làm chủ nhiệm lớp 10D, lớp cá bi...