Chương 26: Ngày đầu đi học
Vẫn đang trong tiết sinh hoạt chủ nhiệm
- Mỹ nam ngồi cạnh nhau kìa
- thích quá, ngắm được cả hai cùng lúc luôn
Tiềng léo nhéo cứ ko ngừng phát ra từ phía ngoài lớp 10D. Những đứa ngồi ở dãy ngoài cửa đang vô cùng ức chế. Linh cũng ko ngoại lệ, tuy ức chế nhưng Linh vẫn ko muốn ra đuổi đám đó về
- Cường, Phong ra kêu mấy bạn về lớp đi
Cường, Phong nghe vậy ra liền. Vừa bước ra cửa, hai đứa vênh mặt lên
- Này, về dùm cái đi mấy thím. Léo nhéo hoài ai mà học được- Cường
- Mê trai vừa vừa thôi chứ, đúng là đồ con gái- Phong phụ họa
Chưa đầy một phút sau
- Cô ơi, tụi nó đánh em, đừng có nhéo, đau- Cường hét thất thanh
- Ko được động vào tóc, nửa tiếng vuốt keo của tui- Phong rên la
Nói chuyện với con nhà người ta mà vênh mặt lên bị đánh cũng đáng. Trong lớp nhìn ra đứa nào cũng cười. Còn Linh thì mặt méo lệch sang một bên khi thấy cảnh tượng hãi hùng đang diễn ra trước cửa. Ko thể tin nổi có nhiều đứa mê trai đến mức độ này. Nhất quyết đứng đây ngắm dù đã cố đuổi về
Giờ ra chơi
Do phải đến trường sớm nhận lớp nên Duy Anh chưa ăn sáng. Cậu rủ Long đi xuống căn tin ăn sáng. Cả hai đi đến đâu là náo động đến đó. Các đàn chị ở lớp trên cũng nhập cuộc, lao vào cuộc chiến truy lùng mĩ nam. Nếu đã thấy fan truy đuổi thần tượng thì trường hợp này cũng rưa rứa như vậy.
Duy Anh đang tính mua tô bún bò để ăn( căn tin của trường RED rất phong phú), thì thấy có quá nhiều người vây quanh mình. Vậy là cậu đành ngậm ngùi dẹp bỏ ý định ăn bún và mua đại vài cái bánh mì ngọt rồi chuồn lẹ về lớp. Còn Long với bản tính hung thần nên dù có chết mê cũng chẵng ai dám lại gần. Vì thế cậu cứ thong thả dạo quanh căn tin mà ko hề hay biết đứa bạn thân của mình chuồn đi từ lúc nào.
Duy Anh vừa thở phào vì về được lớp thì đã bắt gặp ngay ánh mắt khó hiểu của đám con gái cùng lớp. Cảnh tượng này cũng đã xảy ra ở trường cũ của Duy Anh nên cậu thấy hơi nản. Lâu lâu tự nhìn mình trong gương,cậu cũng thấy đẹp quá cũng là cái tội. Cầm mấy cái bánh mì trên tay mà Duy Anh cảm thấy hơi khó chịu. Nếu cậu ăn ở đây sẽ bị "người đời" dòm ngó rất nhiều, thế thì ăn sao nổi. Duy Anh chợt nhớ ra Linh là người "cai quản" thư viện, mà thư viện thường rất vắng nên có thể ăn nhờ ở đó. Vậy là Duy Anh bì bõm đi xuống thư viện
- Cô ơi- Duy Anh hớn hở bước vào
Bỗng cậu đứng hình ngay lập tức. Duy Anh quên rằng dù thư viện rất nhàm chán nhưng luôn có học sinh gương mẫu lui tới. Vừa bước vào là nguyên một đám trong thư viện giương mắt nai nhìn Duy Anh khiến cậu ko khỏi ngượng
- gì vậy Duy Anh?- Linh đi lại chỗ Duy Anh
Duy Anh kể hết sự tình cho Linh nghe. Thấy học trò mình thật tội nghiệp nên Linh tốt bụng tìm một góc nào đó cho Duy Anh ngồi ăn tạm.
- Vầy hoài chắc em chết quá – Duy Anh vừa ăn vừa than
- Trường này con gái đông hơn con trai nên xui cho em rồi- Linh bình thản nói
- Đẹp cũng có tội đúng ko cô- Duy Anh cười
Nghe Duy Anh nói vậy Linh cũng chỉ cười trừ, ko nói gì
- Em phải làm gì bây giờ, em ko muốn bị bám theo vậy hoài đâu- Duy Anh nhìn Linh cầu khẩn
- Em... xấu đi là được - Linh nói có vẻ nghiêm túc
Duy Anh cứng họng, xém chút nữa là mắc nghẹn. Ý tưởng Linh đưa ra quá đôc đáo, Duy Anh chỉ biết cười trừ
- Cô giỡn hoài, em làm sao mà xấu đi được
- Đẹp thì khó chứ xấu dễ mà- Mặt Linh vẫn ngiêm túc- Tóc cắt thành hình cái nấm hoặc để hai mái
Vừa nói Linh vừa chỉnh tóc sang hai bên cho Duy Anh (đây là hành dộng vô thức). Chỉnh xong, Linh chép miệng rồi lại chỉnh kiểu khác. Chỉnh miết riết cái đầu Duy Anh như cái tổ quạ, vậy mà vẫn đẹp mới ghê chứ.
- Cô làm tóc em đau đấy- Duy Anh rên la
- Cô xin lỗi- Linh buông ra liền- Em có cạo trọc đầu thì vẫn đẹp thôi
Ko hiểu ý Linh đang khen hay mỉa mai mình nhưng Duy Anh vẫn thích thú cười tươi
- Em mặc đồ ngố đi là được
- Sao???- Duy Anh ngơ ngác
- thay vì bảnh như lúc này thì luộm thuộm đi một chút. Tóc ko vuốt keo, chân đi dép quai hậu được rồi
Nghe Linh nói, Duy Anh cứ gật gật gù gù. Ko biết công cuộc thay đổi hình tượng có thành công
Sáng hôm sau
- Cái gì thế này???- một nữ sinh thốt lên
- Thảm họa thời trang sao???
- mặt đẹp mà ăn mặc nhìn ngu quá vậy, mốt mới bên Hàn Quốc sao???- Một đứa khác nói
Nghe Linh góp ý sao là Duy Anh làm y như vậy. Cậu để mái ngố, đeo thêm cái mắt kiếng, chân đeo dép nên nhìn hơi dìm hàng chút. Tuy hơi mất hình tượng một nhưng lại có hiệu quả đến bất ngờ, ko ai chạy lại níu Duy Anh nữa.
Thực ra Duy Anh chỉ làm màu cho vui, cậu làm kiểu này một lần và đảm bảo sẽ ko có lần thứ hai. Cậu lật đật chạy lên lớp. Lớp 10D ai nhìn thấy cậu cũng há hốc miệng, bất ngờ. Đó là con gái thôi chứ con trai thì lại khác, cả bọn mừng ra mặt
- Hú hú, thời đại hotboy giờ đã qua- Một đứa sung sướng la lên
Duy Anh chẳng buồn để ý, cứ vậy đi về chỗ ngồi
- Sao mày ăn mặc như thằng ngu vậy???- Long lạng lùng nói thẳng
- Styte mới của tao đó mày- Duy Anh nói đùa- Một ngày thôi
- Ngồi cạnh mày mất giá tao quá. Biến qua chỗ khác- Long cầm cặp của Duy Anh quăng qua chỗ khác
- Mày đó, coi chừng tao- Duy Anh giơ nắm đấm trước mặt Long
Cùng lúc đó Linh đến lớp. Thấy Linh, Duy Anh tò tò đi ra
- Cô ơi
Linh nghe tiếng ai đó gọi mình, ngơ ngác ngó sang. Vừa nhìn thấy bộ dạng của Duy Anh thì phản ứng của Linh khác những nữ sinh trong trường. Những đứa kia thấy bộ dạng của Duy Anh là khó coi nhưng Linh lại thấy hợp vô cùng. Cô nhìn Duy Anh bằng con mắt thích thú
- Trông rất lạ- Linh cười
BẠN ĐANG ĐỌC
lớp học cá biệt và cô giáo trầm lặng
Teen FictionĐây là tác phẩm đầu tay của appleduong, có thể ko hay lắm mong mọi người doc và thẳng thắn cho ý kiến Linh, một cô gái trẻ, khá trầm tính và ít nói. Làm việc ở thư viện trường RED chưa được bao lâu thì dược chỉ định làm chủ nhiệm lớp 10D, lớp cá bi...