chương 40

184 10 0
                                    

Sau ba tiếng vật vã, đi bộ rồi đón xe buýt, cuối cùng Duy Anh cũng về đến nhà
- Con về rồi – Duy Anh nói lớn
Đây là thói quen của Duy Anh, mỗi khi đi đâu về nhà cậu đều thông báo. Cậu làm vậy mong có ai đó trong nhà ra chào đón cậu hoặc đơn giản chỉ là để người trong nhà biết sự hiện diện của cậu trong nhà
- Cậu chủ nhỏ về rồi à, về muộn thế chắc đói rồi nhỉ
Bà Năm, người giúp việc lớn tuổi nhất trong nhà là người duy nhất luôn chào đón Duy Anh mỗi khi cậu về nhà. Bà là người tận tâm chăm sóc Duy Anh từ lúc cậu đến cho tới giờ nên bà tôn trọng và rất thương Duy Anh. Và sau ba mình, Duy Anh cũng thương bà nhất
- Dạ, cháu đói quá bà ạ
- ừ, cậu đợi chút tôi đi hâm lại đồ ăn đây
- Dạ, bà ơi thằng Long đâu bà?
- Chắc cậu ấy đang chơi game hay ngủ trưa gì đấy. Mà cậu đừng gọi cậu Long là thằng, bà chủ nghe được giận đấy- Bà Năm nói khẽ
- Chết cháu quen miệng
Duy Anh khẽ liếc, ngó nghiêng xung quanh. Hiện mẹ Long ko có ở nhà nhưng bà luôn thoắt ẩn thoát hiện nên Duy Anh cẩn thận vẫn hơn. Bà Năm thấy vậy cười trừ rồi vào bếp hâm đồ ăn cho Duy Anh. Duy Anh cũng đi theo vào bếp. Thấy mọi người đang làm trong bếp Duy Anh lễ phép chào từng người và đáp lại cậu chỉ là sự phớt hờ hững. Ngoài ba, Long, bà năm ra thì mọi người trong nhà đều rất nghe lời mẹ Long nên chẳng ai dám đối xử tốt với Duy Anh.
Hơi buồn nhưng Duy Anh cũng hiểu cho họ. Cậu im lặng ngồi xuống bàn ăn. Ở nhà cậu im lặng, ít nói hơn khi ở ngoài vì căn nhà này khiến cậu ko thoải mái
- Đây, cậu chủ ăn đi này – Bà Năm bưng đồ ăn ra cho Duy Anh
- Cháu cám ơn bà
Duy Anh ăn rất ngon, bà Năm thấy vậy cũng thấy vui
Cùng lúc đó Long đi xuống trên tay cầm máy tính bảng ( đang chơi game)
- Lấy cho tôi ly nước
Duy Anh đang ăn ngước mặt lên nhìn, cùng lúc đó Long khẽ liếc vào bếp, cậu thấy Duy Anh
- Mày về rồi đó hả?
Long đi xuống ngồi vào bàn, mắt vẫn dán vào máy tính
- Sao mắt mày ko bị hỏng nhỉ? – Duy Anh nhìn Long
- Hử? – Long nói mắt vẫn ko rời máy tính
- Học hành ko đến đâu mà chơi game thì giỏi, mày ko làm game thủ thì hơi uổng đó
- Được cái nhà này cho thì tao cũng thành rồi, thôi nói móc tao đi, tao nghe chán rồi
- Tao chỉ nói vậy thôi nghe hay ko tùy mày Bà ơi cháu ăn xong rồi
Cả căn bếp im lặng, người làm dọn dẹp xong cũng đi nghỉ trưa hết chỉ còn Long và Duy Anh
- Mày đến nhà bà cô phải ko? – Long bỏ máy tính xuống
- Ừm – Duy Anh ậm ừ trong họng
- Làm gì mà mày nghiêm trọng vậy, bả làm gì mày hả?
Duy Anh lắc đầu thở dài
- Cô rất tốt với tao, mày mắc lỗi lớn rồi đó. Xin mày đó đến xin lỗi cô dùm tao đi
Long im lặng ko nói gì, thấy vậy Duy Anh đâm ức chế. Cậu tường thuật lại từ đầu đến cuối chuyện hồi trưa ở nhà Linh cho Long nghe. Kể kho cả cổ mà Long ko có động tĩnh gì, ngồi im như pho tượng, mặt lạnh như băng. Ko chịu nổi vẻ mặt đó của Long, Duy Anh cáu lên
- Sao mày lì như con trâu vậy. Tao hao nước miếng nãy giờ, mày có lọt lỗ tai câu nào ko vậy?
- Mày nói khó nghe quá tao chẳng nghe gì cả - Long vẫn giữ nguyên gươn mặt ko cảm xúc
Duy Anh nghe như sét đánh ngang tai
- Gì... cái gì?!!! Tao nói tiếng người chứ có phải tiếng miên đâu trời...
- Tao mệt rồi, tao lên phòng
Long cầm máy tính đi lên phòng mặc kệ Duy Anh ú ớ đằng sau
- Cái thằng... trời ạ tức chết mất, đi tắm cho đỡ tức cái đã
Long đi lên phòng lập tức khóa trái phòng lại rồi chạy đến giường nằm phịch xuống. Đầu cậu nghĩ lung tung rồi lập tức bật dậy
- Gì cơ??? Kêu mình chuyển trường rồi mới quay lại trường!!! ( bắt đầu nói chuyện một mình, thông cảm Long là người sống nội tâm) Bà cô này, nghĩ sao mà dám nói vậy chứ. Loại người này, con người ích kỉ này ko đáng để xin lỗi
Một lúc sau Long lại chìm vào thế giới nội tâm
- Nhưng bả cũng được mà, lớp mình cũng đâu có ai ghét bả. Tại mình hết phải ko ta, có nên đi xin lỗi ko?
Một lúc sau nữa
- Mắc gì phải xin lỗi, mình ko sai, chẳng sai gì cả
Long cứ đấu tranh nội tâm như vậy cho đến... tối mờ tối mịt ( thật đáng khâm phục)
- Long... Long ra ăn cơm đi mày. Làm gì ở trong mà gọi hoài ko ra vậy
Tới giờ cơm nhưng người làm gọi hoài ko thấy Long mở cửa nên Duy Anh đành lên kêu. Nhưng kêu nãy giờ Long vẫn chưa chịu mở cũa. Dễ hiểu, Long vẫn đang "bận" đấu tranh nội tâm.
Kêu hoài ko được, hết cách Duy Anh đành đi xuống lấy chìa khóa phòng Long lên mở cửa
Đấu tranh nội tâm mãi Long cũng thấy đói bụng. Cậu bật dậy đi ra ngoài. Cùng lúc đó Duy Anh cầm chìa khóa đi lên
- Ủa... sao gọi nãy giờ ko ra. Xuống ăn cơm lẹ đi, chờ cơm mày nãy giờ tao sắp chết đói đến nơi rồi
- Ừm
- Ba mẹ đi ăn riêng rồi nên nhà có hai đứa mình thôi
Long im lặng ko đâp lại. Duy Anh cảm tháy có điều gì ko ổn với Long
Cả bữa ăn chìm trong ko khí nặng nề vì khuôn mặt đăm chiêu của Long. Duy Anh ngồi đối diện cũng thấy sợ khi nhìn thấy biểu cảm này của Long
- Mày chưa già mà sao mày nhăn dữ vậy Long?
- Hử?
- Bản mặt mày đó, nhăn như con khỉ già vậy, thấy gớm
- Vậy hả?
Long ko có phản ứng gì đặc biệt, cậu rất bình tĩnh ăn cơm. Nhưng với trực giác nhạnh bén của Duy Anh thì ko gì có thể qua mặt cậu
- Mày có muốn xin lỗi cô ko?
Long đứng hình vì bị Duy Anh nói trúng tim đen. Cậu ngừng ăn, bỏ phắt chén cơm xuống
- Mắc mớ gì tao phải xin lỗi bả
- Mày là đứa gây chuyện trước còn gì. Đừng dối lòng, tao biết mày cũng hối lỗi lắm rồi, chỉ cần nói là mày muốn xin lỗi thì tao sẽ tìm cách cho mày
Mắt Long chợt sáng lên nhưng vẻ mặt thì lạnh tanh ko tí cảm xúc. Duy Anh cũng thấy sợ với vẻ mặt này của Long
- Hỏi sao người ta ko có ác cảm với mày- Duy Anh tặc lưỡi
- Gì? – Long nghe ko rõ nên hỏi lại
- Ăn lẹ đi
Nghe theo Duy Anh, Long cắm mặt ăn. Ăn xong, hai anh em cùng nhau lên phòng tìm cách như lời Duy Anh đã hứa. Nhưng từ nãy giờ cả hai vẫn im lặng ko nói tiếng nào
- Sao mày im re vậy? – Long chịu ko nổi mở lời trước
- Nói gì giờ? – Duy Anh hỏi ngược lại Long
- Cái thằng này, ko phải mày nói tìm cách sao
- Nói thật tao cũng ko biết phải làm gì nữa mày
Long đơ mặt ra nhìn Duy Anh, Duy Anh cảm thấy hơi có lỗi liền quay mặt sang chỗ khác
Bất ngờ điện thoại Duy Anh reo lên. Duy Anh cầm điện thoại lên nhìn, là Cường gọi
- Alô – Duy Anh bắt máy
- Cuối tuần là bắt đầu đại hội thể thao rồi đó, mày lên trang của trường xem sao đi
- Ờ ờ
Duy Anh cúp mày tức tốc ngồi vào bàn máy tính, vào trang của trường xem thử như lời Cường nói. Thấy Duy Anh đang coi gì đó, Long cũng tò mò đi lại xem cùng
Đúng như lời Cường nói, trường đã đăng thể lệ của môn thi đầu tiên, bắn súng sơn. Chủ đề của môn thi này là " bảo vệ nữ hoàng" và luật cũng khá ngắn gọn. Luật cô ( hay thầy) sẽ là nữ hoàng, ko được gây sự đánh nhau dưới mọi hình thức khi đang thi đấu.
Ngoài ra còn có tiêu chí phụ là yêu cầu học sinh các lớp tất cả tham gia, chấp hành đúng các điều luật trường đưa ra. Và... đây là môn thi quan trọng nhất yêu cầu các lớp phải tham gia vì nhà trường muốn chắc chắn các lớp sẽ thi đấu lâu dài nên lớp nào ko tham gia ( hay ko tuân thủ đúng luật dưa ra) môn này sẽ bị tước quyền thi đấu các môn sau ko được tham gia nữa.
Đọc xong, cả Long và Duy Anh đều bần thần nhìn nhau
- Mày gây tội lớn rồi Long – Duy Anh nói



lớp học cá biệt và cô giáo trầm lặngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ