Chương 38

163 8 3
                                    


Linh đang ngồi trong thư viện một mình viết viết cái gì đó. Viết xong Linh tiu ngỉu đi lên phòng hiệu phó. Linh đứng trước của ngó nghiêng xem có ai trong phòng ko. May là cô hiệu phó có trong phòng
Linh nhẹ nhàng đi vào và đặt lên bàn một cái phong bao. Nhìn thấy, cô hiệu phó bất ngờ nhìn lên
- Ủa, cô Linh, sao cô...
Chưa kịp nói dứt câu, Ling đã cúi chào lịch sự rồi im lặng đi ra ngoài. Cô hiệu phó ngờ ngợ cầm phong bao lên
- Cái gì đây???
Cô mở phong bao ra, bên trong là một tờ giấy. vừa mở tờ giấy lên, dập vào mắt cô là ba chữ. ĐƠN BỎ LỚP . Chỉ đọc ba cữ đó thôi mà cô hiệu phó sốc như bị giật điện làm rớt tờ đơn xuống đất. Ko đọc nội dung bên trong thế nào, cô lập tức chạy đi tìm Linh.
Cô vào thư viện, Linh ko có ở đây. Có linh tính ko hay, cô hiệu phó chạy ra bãi giữ xe. Linh ở đó thật và đang ngồi trên xe chuẩn bị...đi
- Cô Linh, cô Linh – Cô hiệu phó thất thanh kêu
Linh nghe thấy nhưng giả điếc, dốc hết sức đạp xe, lao cái véo ra cổng. Cô hiệu phó sốc lần hai
- Cô ta nghĩ gì mà dám làm vậy chứ
Cô hiệu phó quay lại phòng, nhặt tờ đơn rớt dưới đất lên xem. Nôi dung bên trong khá ngắn gọn
" Đơn bỏ lớp
Tôi quá mệt mỏi với lớp 10D. Tôi xin bỏ lớp mong được nhà trường chấp thuận
Kí tên: Linh
Tái bút: nếu ko thể bỏ lớp hãy coi đây là đơn xin nghỉ việc của tôi"
Đọc xong cô hiệu phó há hốc miệng. Cô ko thể ngờ một người trầm lặng, hiền lành như Linh lại viết lá đơn như vậy. Cô hiệu phó sầu não khi thấy Linh quyết liệt bỏ lớp như vậy nhưng cô cũng thông cảm cho Linh. Dù sao Linh cũng là người trụ lại lớp này lâu nhất, sức chịu đựng như vậy là quá tuyệt rồi
Thi xong chỉ học nửa buổi nên tranh thủ thời gian ra về, Duy Anh tức tốc chạy xuống thư viện tìm Linh. Nhưng thư viện bị khóa
- Em tìm cô Linh hả? – Cô hiệu phó lại gần Duy Anh nói
- À... dạ
Cô hiệu phó đưa từ đơn của Linh cho Duy Anh
- Em đọc đi
Duy Anh mở ra đọc. Cậu trợn mắt há hốc miệng khi đọc xong nó.
- mấy đứa làm gì mà để cô Linh phài vậy chứ. Thật là mệt mỏi quá
Nói xong cô hiệu phó quay lưng bỏ đi.
Duy Anh vẫn còn sốc, cậu vò nát tờ giấy đang cầm trên tay. Cậu cũng hiểu lí do Linh đòi bỏ lớp nhưng vì vậy mà nghỉ việc là hơi quá
- Mày đứng trơ ra đấy làm gì, xe tới rồi
Duy Anh quay sang nhìn Long bằng ánh mắt tức giận. Long thấy vậy giật mình
- Mày bị gì vậy???
Duy Anh ko nói gì, ném thẳng cục giấy trong tay vào mặt Long
- Thằng này, mày làm gì vậy!!!?
- Đọc đi
- Đưa cái gì cho tao vậy? –Long mở cục giấy bị Duy Anh vò nát ra
Đọc xong Long cũng sốc nhưng ko lộ ra mặt. Cậu nhìn Duy Anh chằm chắm ngụ ý hỏi chuyện gì đang xảy ra
- Mày thấychuyện tốt đẹp mày gây ra chưa
Long im lặng nhìn chăm chăm vào tờ giấy nhăn nheo cầm trên tay
- Đi xin lỗi cô đi
- Mắc gì tao phải xin lỗi
Duy Anh há hốc miệng
- Mày chưa nhận ra lỗi lầm của mày nữa hà Long, tao chưa từng thấy đứa nào lì lợm như mày đó
Long ko nói gì, chậm gấp rồi rãi nhét tờ giấy vào túi. Duy Anh đã nhìn thấy hành động đó của Long, môi cậu mấp máp
- Đi về, tao ko muốn ở đây nữa – Long đã nhảy vô họng Duy Anh nói trước
Bực mình, Duy thở mạnh ra rồi gằng giọng
- Mày về một mình đi
- Tao để mày đi bộ về đó
- Ừ tao sẽ đi bộ
- Mày làm như tao ko biết mày tính làm gì vậy
Long nói xong quay lưng bỏ. Duy Anh chờ đến khi Long đi khỏi rồi cũng rời đi.
Cậu đi hoài đi hoài và cuối cùng dừng lại một chỗ. Là nhà của Linh, ko hỏi cũng biết vì ngoài nhà Linh ra Duy Anh đâu chó chỗ nào khác để đến. Cửa cổng lẫn cửa nhà đều đóng im ỉm. Duy Anh ngó nghiêng vì ko biết Linh đi đâu rồi hay đang ở trong nữa
- Cô Linh ơi, cô ơi
Thực sự Linh ko có ở nhà. Cô đang ở nhà Bảo Châu xả nỗi uất ức bên đó. Nghe tiếng Duy Anh Linh giật mình
- Chết tiếng ai giống học trò chị quá vậy, hay chị tưởng tượng
Bảo Châu lật đật chạy ra xem, đúng Duy Anh thật
- Chị ơi, là học trò chị thật đấy
Linh bối rối
- Sao nó lại qua đây lúc này. A ko thể ra ngoài với bộ dạng này được
Bảo Châu lại lật đật chạy đi, tội nghiệp con bé. Đi ra, Châu đưa cho Linh một cặp mắt kính
- Chị đeo đỡ rồi ra kêu ảnh về
Từ sáng đến giờ Linh chỉ có khóc khóc và khóc nên giờ mắt mũi sưng vù lên cả. Linh đeo kính râm vào để lấy lại hình tượng xong đi ra gặp Duy Anh. Duy Anh dang mải ngó vào nhà nên ko để ý Linh đang tới gần
- Em qua đây chi vậy?
Nghe thấy tiếng nói bất ngờ, Duy Anh giật bắn
- Ôi mẹ ơi, đau tim
- Em sang đây làm gì vậy?
Duy Anh nhìn Linh chằm chằm
- Sao cô đeo kính râm vậy cô?
- À, cô... ừm... mà em qua đây chi vậy?
- Sao cô hỏi em cậu này hoài vậy. Tại em đọc tờ đơn của cô nên mới tới đây nè
- Ờ vậy hả
Linh cố lảng tránh Duy Anh, cô lẳng lặng mở cửa đi vào rồi...đóng cửa lại. Duy Anh thấy vậy hốt hoảng, lao ngay đến chặn cửa
- Cô cho em vào với chứ
- Trễ rồi về nhà ăn cơm đi – Linh cố đóng cửa lại
- Em phải đi bộ về em đó, trời nắng lắm cô ơi, cho em ăn ở đây đi cô
- Nhà cô chỉ có mì gói thôi, về đi
- Mặc kệ gì cũng được, cho em vào đi
Sau một hồi đấu khẩu, bên chặn cửa bên đóng cửa. Cuối cùng do quá mệt mỏi và hết lời để nói nên Linh đành chịu thua sự lì lợm của Duy Anh. Cô buông thả cánh cửa thể hiện sự bỏ cuộc khiến Duy Anh ,theo quán tính đang đẩy cửa bất ngờ lao vào xém chút ngã lăn ra đất. Linh thấy vậy giật mình
- Ôi, ko sao chứ ? – Linh chạy đến đỡ Duy Anh
Duy Anh nhìn Linh cười tươi
- Cô cho em vào rồi hả?
- Ừ, thua em luôn rồi
Duy Anh cười hì hì, cầm tay Linh rồi đứng dậy.



lớp học cá biệt và cô giáo trầm lặngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ