chương 13

273 14 1
                                    


8h 30 ngày hôm sau
Sau gần một ngày hôn mê cuối cùng Linh cũng tỉnh. Linh mở mắt ra, nhìn xung quanh, toàn màu trắng lại còn có mùi thuốc sát trùng.
- Cô tỉnh rồi sao?- y tá đứng cạnh kêu lên
Giờ Linh biết mình đang ở bệnh viện. Linh cố ngồi dậy nhưng ko nổi, cả người nặng chịch, nhức mỏi kinh khủng, còn đầu thì đau kinh khủng. Hiểu ý y tá đến đỡ Linh dậy
- Cô hôn mê từ ngày hôm qua đến giờ đó
- Vậy sao?- Linh cười nhẹ
Linh nhìn xung quanh, ko nói gì
- Cô tìm cậu học sinh hôm qua đưa cô vào đây phải ko.
Công nhận cô y tá này thông minh dễ sợ. Linh khẽ gật đầu.
- Cậu ta đã ở đây cả đêm với cô đấy. Vừa nãy có một nhóm người đến đây, cậu ấy theo họ đi rồi.
Nghe y tá nói vậy, Linh im lặng ko nói gì. Cô từ từ di chuyển ra khỏi giường bệnh. Thấy vậy, y tá can ngăn
- Này cô tính đi đâu vậy?
- Tôi muốn về nhà- Linh mệt mỏi nói
- Ko được, cậu học sinh kia nói phải trông chừng cô đến khi cậu ấy quay lại
Nghe y tá nói vậy Linh tự dưng cảm thấy hơi bất an. Chắc gì Long sẽ quay lại, người như Long thỉ chuyện này hoàn toàn có thể. Cậu ta đưa cô vào bệnh viện là quá tốt rồi. Linh vẫn cố lết ra khỏi giường
- Cậu ta ko quay lại đâu, tôi muốn về.
Linh toan rút dây truyền nước biển ra
- ngồi im đó cho tôi
Linh giật bắn người, Long đã đứng trước cửa từ đời nào. Ko ngờ Long quay lại thật, cô bất ngờ nhìn cậu ko chớp mắt
- Cô ra ngoài đi- Long nói với y tá
- được rồi
Cô y tá đã ra ngoài, phòng giờ chỉ có hai người. Thấy Linh vẫn cứ nhìn mình chẳm chằm Long bắt đầu cảm thấy khó chịu, câu quay sang nạt Linh
- Này, cô nhìn sắp mòn cái mặt tôi rồi đấy
Bị nạt, Linh quay mặt đi liền. Long đặt bịch gì đó xuống bàn
- Từ hôm qua tới giờ chưa ăn gì chắc cô đói rồi phải ko, tôi mua cháo cho cô này, ăn đi
Linh bất ngờ tập hai, ko thể tin cậu lại mua cháo cho cô. Cô lại nhìn Long ko chớp mắt. Và điều đó làm Long cưc kì khó chịu
- Có thôi đi ko, sao cứ nhìn tôi bằng ánh mắt đó hoài vậy, ăn lẹ đi
Nhận hộp cháo từ tay Long mà Linh cứ tưởng mình dang mơ, cô mừng muốn khóc
- cám ơn em,...mà em ăn gì chưa
- Giờ tôi ăn nè- Long lạnh lùng nói
Linh ăn cháo còn Long ăn bánh mì, cậu cứ ngồi cạnh Linh mà ăn. Ko khí xung quanh im lặng một cách đáng sợ. Ở trong phòng với Long làm Linh rất ngại. Tranh thủ đang ở cùng Linh, Long hỏi Linh điều mình thắc mắc bấy lâu, mặt cậu nghiêm trọng
- Sao cô lại tự nguyện làm chủ nhiệm 10D?
Linh xém chút phun đống cháo trong miệng ra ngoài khi nghe Long hỏi, may mà nuốt kịp
- À, chuyện đó hả... ban đầu thầy Minh đề bạt cô lên thầy hiệu trưởng, nhưng thực sự cô cũng muốn làm nên đã nhận lời
- Cô nghĩ gì mà lại nhận lớp này, cô chưa nghe lớp tôi là lớp cá biệt à
Linh bỏ hộp cháo xuống
- Cô có nghe chứ.- Linh bình tĩnh nói
- Cô...- Long nhíu mày- Vậy sao cô lại... đỡ đòn cho tôi???
Linh im lặng
- Này tôi đang hỏi cô đấy- Long mất kiên nhẫn hỏi lại
Chần chừ một hồi linh mới chịu nói
- Nếu cô nói cô giáo phải bảo vệ học sinh em...em có nói cô... giả nhân giả nghĩa ko.
Nghe Linh nói dứt câu Long ngơ ra một hồi
- Cô bị ngu...à xin lỗi...cô là đồ ngốc hả. Ai lại liều mình cứu người khác như cô
Linh im lặng, đầu gục xuống. Thấy Linh im lặng, Long dịu giọng
- Sao ko nói gì, tự nhận mình ngốc đó hả? Nói thật tôi chịu được đòn đó, cô đỡ làm gì đề bị như vậy chứ, thật là
- Nói gì thì nói cô cũng là cô chủ nhiệm của em, nhìn học trò bị nạn sao cô đứng im được- Linh nói nhỏ dần
Nghe Linh nói vậy Long ngơ ra. Cậu chợt nhận ra cô chủ nhiệm mình quá tốt, quá ngốc, quá hiền lành. Và một người như vậy sao đủ sức trị được một lớp cá biệt như lớp 10D, điều đó là ko thể
- Bỏ lớp 10D đi, cô ko đủ sức đảm nhận lớp tôi đâu
- Cô biết, nhưng cô ko bỏ lớp đâu
- Sao cô lì quá vậy?
- Long- Linh đặt tay lên vai Long, mắt long lanh nhìn cậu
Thấy cái nhìn đó của Linh, Long bất ngờ
- Gì...gì vậy???- Cậu lắp bắp
- Em đừng chống đối cô nữa, giúp cô đi, được ko???
- Tại sao?- Long nghệch mặt ra
- Có hai lí do, thứ nhất em là thủ lĩnh lớp 10D, đó là lí do khiến lớp D thành ra như vậy
Long trợn mắt lên, đứng phắt dậy
- Cô nói cái gì?
- Bình tĩnh, tại cô thấy cả lớp ai cũng dễ thương, năng động chỉ có em là... bá đạo, hắc ám nhất lớp- Linh lí nhí
- Nè tôi nghe thấy đó
- còn lí do thứ hai- Linh đánh trống lảng- Cô vừa cứu em mà, em cũng phải làm gì đó cho cô chứ đúng ko
Nghe xong, Long đứng phắt phắt dậy quay lưng bỏ đi một nước
- Long...- Linh thảm thiết kêu lên
- Được rồi, cô muốn sao tùy cô
Long ra khỏi phỏng, Linh nhìn theo. Cô nhéo mạnh vào chân mình, có cảm giác đau, cô ko mơ. Long thực sự chịu nghe lời cô rồi.

Suốt ba ngày liền Linh ko xuất hiện xuất hiện đã gây ra một vụ xáo động nhẹ ở trường. Các lớp đồn ầm lên những tin đồn về lớp 10D, đại khái như lại sắp đổi chủ nhiệm hay lớp hăm dọa ép cô phải rời lớp. Còn các giáo viên cũng nháo nhào lên vì lo sợ Linh sẽ hoặc đã nghỉ việc trong thầm lặng. Cả trường chẳng ai mảy may biết chút tin gì về Linh.
Khi Linh đến trường RED xin việc cô được nhận vào nhanh, nhẹ nhàng, im lặng đến nỗi chẳng ai biết Linh vào trường từ khi nào . Chỉ khi đến lúc Linh nhận lớp 10D thì mới được mọi người biết đến. Mà trong trường Linh cũng ko hòa đồng cho lắm nên ko thân với ai cả, nên cũng chẳng ai biết tí gì về Linh cả
Tại phòng hiệu trưởng
- Tút...tút...tút...số diện thoại này hiện giờ ko... RỤP( cúp máy)
Đây là lần thứ..n thầy hiệu trưởng gọi cho Linh. Cũng phải, cả trường náo động ko lẽ thầy hiệu trưởng có thể ngồi yên. Thầy đã phải lục tung hồ sơ giáo viên mới có thể tìm thấy sdt của Linh vậy mà... gọi thì luôn trong tình trạng ko ai bắt máy
Cùng lúc đó, tại bệnh viện Linh đang ở
- Vết thương trên đầu cô đỡ nhiều rồi, hôm nay cô có thể xuất viện- Bác sĩ vừa thay băng cho Linh vừa nói
- Thật sao cảm ơn bác sĩ- Linh cười nhẹ- à mà, viện phí bao nhiêu vậy ạ???
- Ồ, hình như cậu nhóc kia đóng tiền viện phí cho cô rồi
- Vậy sao?- Linh bất ngờ- cám ơn bác sĩ
Ra là Long đã trả viện phí rồi, Linh chợt thấy cậu học trò cá biệt của mình cũng tốt quá chứ. Cô đi thay đồ để xuất viện. Được y tá trả lại ba lô, Linh lục tìm ngay cái điện thoại. Oh my god... n lần cuộc gọi nhỡ nhưng toàn số lạ. Linh bấm gọi lại thử xem ai gọi mình
Tại phòng hiệu trưởng
Reng...reng...reng
- Alo, ai vậy?- Thầy hiệu trưởng bắt máy
- Xin lỗi ai vậy ạ??? Sao lại gọi vào số này ạ?- Linh rụt rè nói
Thầy hiệu trưởng ngờ ngợ một lúc
- Linh...cô Linh phải ko vậy???
- dạ phải tôi Linh...ai vậy ạ?
Thầy hiệu trưởng mừng quýnh lên
- Trời ơi cô Linh, tôi hiệu trưởng đây. Cô ko lên trường ba ngày có biết là tôi lo muốn chết ko. Cô đang ở đâu vậy, sao cô ko đi dạy
Thầy hiệu trưởng nói quá dồn dập làm Linh rối cả lên. Biết trả lời sao đây, ko lẽ nói mình đỡ đòn cho học sinh cá biệt bây giờ đang nhập viện. Vậy đâu có được
- Dạ nhà tôi có chuyện, xin lỗi thầy. Mai tôi hứa sẽ đến trường, thầy đừng lo
Nghe Linh nói sẽ đi dạy lại, thầy cuối cùng cũng có thể thở phào nhe nhõm
- Vậy cô nhớ đi làm lại nha, thôi tôi cúp máy đây
- Dạ, chào thầy ạ
Nghe điện thoại xong, Linh sắp xếp lại đồ rồi lặng lẽ ra khỏi bệnh viện, đón taxi về nhà.
Hơn 30' sau. Long lật đật vào bệnh viện. Vào phòng bệnh của Linh, trống trơn, ko một bóng người. Ra hỏi y tá thì mới biết Linh xuất viện rồi. Vậy thì thôi, ko còn việc gì ở đây nữa, cậu đi học.
Ngày hôm sau, Linh đi dạy như đã hứa với thầy hiệu trưởng. Mọi việc nhờ vậy đâu vào đấy cả



lớp học cá biệt và cô giáo trầm lặngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ