chương 42

174 7 0
                                    

Tại lớp 10D
Chỉ còn hai ngày nữa là đại hội thể thao bắt đầu và hôm nay cũng là ngày chốt danh sách đăng kí cho môn thi đầu tiên. Lớp ai cũng muốn và đồng ý tham gia, chỉ thiếu mỗi Linh. Ko nỡ bỏ nên ban cán sự lớp cũng cố níu kéo.
Lớp cũng đã kiến nghị với ban giám hiệu cho giáo viên mới tới hay gọi Linh về. Nhưng dường như mọi người cố phớt lờ lớp 10D đi. Gọi Linh thì Linh ko chịu bắt máy thì làm sao mà nói chuyện, còn nói các giáo viên khác thì có ai chịu về lớp 10D làm giáo viên chủ nhiệm nữa đâu.
Cả lớp cùng ngồi lại, đây là lần đầu tiên lớp ko có giáo viên chủ nhiệm mà ko khí lại trầm uất đến vậy. Nghe hơi thực dụng nhưng lớp muốn tham gia đại hội thể thao và lớp chỉ cần Linh vể để tham gia thôi. Tuy học ko ra gì nhưng lớp 10D ko thua lớp nào về khoản thể lực, lớp này chủ yếu là dân yêu vận động.
- Giờ làm sao đây? – Cường khều Phong
- Làm gì... - Phong lại quay sang nhìn Duy Anh
Duy Anh buồn rầu quay sang nhìn Long. Thấy bản mặt tỉnh rụi của Long, Duy Anh càng thêm tức. Thấy Duy Anh nhìn Long cũng quay sang nhìn:
- Gì vậy?
- Mày ko cần biết, chỉ cần im lặng.
Long chẳng hiểu gì nhưng cũng ko hỏi thêm, cậu bình tĩnh chơi game
- Thôi, chuyện đã vậy rồi, chấp nhận sự thật thôi
Duy Anh nói rồi đứng ngay dậy. Những đứa xung quanh ngơ ngác nhìn theo cậu
- Mày đi đâu vậy? – Cường nói
- Đi nói là lớp mình bỏ, lớp mình ko đủ điều kiện tham gia còn gì
Nói xong Duy Anh quay lưng bỏ đi
- Khoan – Kim đứng phắt dậy trong đám đông
- Còn nước còn tát mà
- Đừng manh động
- Đừng dừng cuộc chơi sớm vậy chứ, còn chưa bắt đầu nữa mà
Cả lớp nháo nhào lên, thấy vậy Duy Anh cũng đâm nản. Cậu ngồi phịch xuống bục giảng.
Một lúc lâu sau
- Mày lên nói lớp mình bỏ đi – Cường buồn rầu nói với Duy Anh
- Nhưng lớp mình...
- Kệ đi, lớp mình đâu đủ điều kiện thi đâu. Với lại, lớp mình ko tham gia chắc trường còn mừng đó
- Ừ, vậy tao đi
Duy anh ỉu xìu, cúi mặt xuống đi ra, bước ra khỏi cửa lớp thì...
- Đi đâu vậy em
Duy Anh giật mình ngước mặt lên. Đứng trước mặt cậu lúc này là... cô Xuân hiệu phó
- Em... chào cô ạ - Duy Anh buồn rầu nói
- Sao buồn vậy em?
- Dạ... lớp em bỏ đại hội thể thao cô ơi
- Sao... sao lại bỏ?
- Lớp em nản quá cô ơi. Ủa... em tưởng cô phải biết rồi chứ
- Ờ biết, nhưng cô đã cố gắng mang cô ấy về đây mà mấy em đòi bỏ sao
- Dạ???
- Linh đấy
Nghe tên Linh, Duy Anh ngơ ngác ngó ngó
- Cô ấy đi sau cô mà – Cô Xuân quay sang – Ủa đâu mất rồi
Duy Anh thấy bóng ai đó lấp ló ở chỗ cầu thang nên cậu chạy ra xem thử
- Duy Anh
Là Linh thật. Gương mặt u buồn của Duy Anh rạng rỡ ngay tức thì
- Cô!!!!
Linh hơi ngại, cô ngước mặt lên nhìn Duy Anh
- Chào
- Sao như người xa lạ vậy cố, vào lớp đi cô
Ko để Linh kịp phản ứng, Duy Anh nắm lấy tay cô, kéo cô về lớp. Cả lớp đang nháo nhào lên thấy Linh vào là im bặt. Ko ai hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết tròn mắt lên nhìn Linh. Đến Long cũng bất ngờ đến mức bỏ điện thoại ra một bên, ngơ ra nhìn Linh.
Thấy bọn trẻ cứ tròn mắt nhìn mình, Linh bối rồi ko biết nói gì. Ko khí lớp chìm vào im lặng nhưng ko phải theo chiều hướng xấu. Thấy Linh khó xử, cô Xuân lên tiếng
- Cô chủ nhiệm các em về rồi, các em yên tâm tham gia đại hội thể thao được rồi chứ
Sau một hồi lớp mới trỏ về thực tại. Ai cũng mừng rỡ
- Dạ - Cả lớp đồng thanh
- Tốt, cô Linh ở lại lớp nhé, tôi đi
- Vâng, cô đi
- Cô hay thật đó, cám ơn cô đã đưa cô tụi em về - Cường cười tươi, nói với cô Xuân
Cô Xuân cười lại, cô ko nói gì rồi quay lưng đi.
Giờ chỉ còn Linh với lớp. Linh thì ngượng còn lớp thì thấy có lỗi với Linh nên đôi bên cứ im lặng.
Từ khi Linh về lớp Duy Anh được coi là người vui nhất, cậu cứ cười mãi ko thôi. Duy Anh nhanh nhảu chạy lên chỗ Linh
- cô chịu về rồi, em vui lắm đó
Linh ko nói gì, cô nhìn Duy Anh cười gượng. Thấy Linh như vậy, mặt Duy Anh trùng xuống, ko cười nữa
- Sao nhìn cô miễn cưỡng vậy?
- Ko có gì
- Mà cô hiệu phó làm gì mà cô chịu về vậy?
- Chuyện dài lắm. Mà lớp đăng kí tham gia đại hội thể thao chưa
- Cô về tụi em mới đăng kí được chứ. Cường đi xuống dăng kí ngay và liền nhanh lên
- Ok, đi liền
" Nghe lệnh", Cường phóng đi đăng kí ngay.
Ko biết nói gì, Linh im lặng đảo mắt nhìn khắp lớp. Ko hiểu tại sao mà lớp đứa nào đứa nấy đều hướng mắt về phía Linh, cứ như thể Linh lạ lắm vậy. Linh đảo mắt về phía Long thì giật mình khi thấy cậu đang lườm mình. Ko biết phải hay ko vì ánh mắt Long vốn dĩ luôn vậy rồi.
- Ko có gì nữa... cô xuống thư viện đây, các em học đi nha.
Lớp ko ai nói gì. Linh tức tốc thu dọn đồ đạc chạy xuống phòng thư viện. Ko thèm quay đầu lại
- Cô bắt đầu lạnh nhạt lớp mình rồi – Duy Anh nói nhỏ với Long
- Ừm – Long ậm ờ trong họng
- Mà chuyện là tất cả tại mày. Làm tổn thương người ta đến vậy mà một lời xin lỗi cũng ko có.
- Tại tao hết chắc?
- Ko phải hết nhưng phần lớn là do mày.
Long ko nói gì nữa
Tại thư viện
Sách về rất nhiều mà Linh cả tuần rồi ko về nên cũng chẳng ai sắp xếp chỗ sách này. Giờ về, công việc chồng chất, một mình Linh phải làm hết. Đang xếp sách lên giá, Linh vô tình đánh rơi cuốn từ điển dày nhất xuống.
- A
Tiếng la khá lớn khiến Linh giật mình, cô quay xuống nhìn. Mặt cô chợt tái đi khi nhìn thấy ở dưới, người đang ôm đầu kêu la là... Long. Linh hốt hoảng leo xuống
- Em... em ko sao đó chứ?
- Bị cái thứ đó rơi vào đầu mà ko sao nỗi gì – Long chỉ vào cuốn sách
Thấy Long trong bộ dạng này Linh vừa thương vừa thấy mắc cười. Ko kìm được Linh cứ cười lộ ra mặt
- Tôi bị vậy cô vui lắm hả? – Long liếc Linh
Linh mất hứng nay lập tức, cô đứng dậy tránh ánh mắt đáng sợ của Long
- À ừm, em tới đây chi vậy, sao ko ở lớp???
- À... - Long hơi khó xử
Linh hơi bất ngờ vì đây là lần đầu cô thấy Long tỏ ra lúng túng. Long nhặt cốn sách lên đưa cho Linh.
- Xin... xin lỗi... - Long nói
Ko thể tin được điều mình vừa nghe thấy, Linh trợn tròn mắt nhìn Long
- Em... xin lỗi cô hả???
Long gật đầu. Linh tự dưng thấy vui ko thể tả được. Lần đầu tiên cô thấy được Long hạ lòng tự trọng xuống. Vui hơi quá đà, Linh xoa đầu Long
- Ngoan quá.
- Hơi quá rồi, bỏ tay cô ra đi – Long nói, có chút bực mình
Linh giật mình bò tay ra ngay. Long ko nói gì nữa, lạnh lùng bước ra khỏi thư viện.
- Đôi lúc thấy dễ thương thật
Linh nhìn theo Long cười cười

������������������������������������������������<

lớp học cá biệt và cô giáo trầm lặngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ