chương 22+23

253 12 0
                                    

              

Chương 22: qua đêm
Cuối cùng cũng tới nhà, Linh mừng quýnh lao ngay ra khỏi xe.
- Chi Linh !!!!!!- Tiếng của Bảo Châu
Bảo Châu chạy lại, kèm theo rung động mặt đất làm cho cả Long và Duy Anh đều choáng.
- Dừng ngay!!!- Long gằng giọng
Bảo Châu đứng khựng lại liền, cô bé ngó sang phía tiếng nói. Bảo Châu xém bật ngửa, cô bé choáng ngợp bởi vẻ đẹp trai của hai người con trai đứng trước mặt mình
- Đi từ từ qua, đừng có chạy- Long thẳng thắn nói
Hiểu ý của Long, Bảo Châu xấu hổ, nhẹ nhàng đi tới chỗ Linh, ôm chầm lấy cô. Cả hai ôm nhau một hồi
- Xong chưa- Long nói
Linh và Bảo Châu giật mình buông nhau ra. Thấy Linh Bảo Châu cũng đã yên tâm nên nhanh chóng về nhà.
Linh lấy chìa khóa mở cửa cổng, còn Long và Duy Anh vẫn lẽo đẻo theo sau. Linh quay lại nhìn với ý "sao hai người còn ở đây". Thấy Linh cứ nhìn chằm chằm, Long đâm bực
- Nhìn gì???
Linh giật mình, cúi mặt xuống. Duy Anh húc mạnh vào vai Long
- mày kì vậy, xin ở nhờ mà kì vậy
- Ở nhờ??? Tại sao???- Linh tròn mắt ngạc nhiên
Duy Anh ngại ngùng gãi đầu
- Dạ, thật ra giờ tụi em bị cấm cửa ko về nhà được, mà tụi em cũng ghét ở khách sạn nên muốn ở nhờ nhà cô đêm nay
Linh im lặng lưỡng lự
- Cô nỡ để bọn này ở ngoài đường hả- Long lên tiếng
Tuy giọng điệu của Long giống uy hiếp hơn là nhờ vả nhưng nó lại có sức công phá vô cùng mạnh mẽ, Linh thay đổi ý định ngay lập tức. Vừa mở cửa Linh tự nghĩ sao mình có thể sợ một đứa nhỏ hơn mình như vậy chứ, thật mất mặt
Vào nhà, Linh lao ngay vào bếp vì cô đói quá rồi. Xé gói mì bỏ vào tô Linh chợt nhớ ra Long và Duy Anh, Linh rón rén đi ra
- Hai đứa...có muốn ăn gì ko???
- Cô có gì ạ?- Duy Anh niềm nở nói
Duy Anh ko phải học sinh của Linh mà ăn nói lễ phép vậy cô cũng rất vui, nhưng vẫn hơi ngại
- Ừm...chỉ có...mì gói thôi
- Cũng được, cô làm cho thằng Long luôn nha
Linh quay vào bếp, Duy Anh nhanh nhảu vào theo. Cậu ngó loanh quanh
- cô ở đây một mình sao?
- ừ...đây là nhà của chú cô...cô trông nhà giùm chú- Linh nói lắp bắp
Thấy Linh nói chuyện mà cứ cúi gằm mặt, nói năng thì cứ lắp bắp làm Duy Anh cảm thấy buồn cười. Có lẽ đây là lần đầu cậu gặp được người hiền lành như vầy nên cậu rất có cảm tình với Linh. Duy Anh cũng ko thể ngờ Long lạnh lùng, ngang bướng kia có thể bị người như Linh cảm hóa, thật thú vị. Duy Anh khều Linh
- Cô ơi, em tên Duy Anh- Cậu cười
- Ơ...cô tên Linh- Linh vẫn cúi mặt xuống
- Cô còn ngại sao???
Linh tính mở miệng nói thì...
- Này, bộ ngủ trong đó rồi hay sao, mì gói làm gì mà lâu vậy- tiếng Long vọng vào
Vậy là Linh, Duy Anh ko nói chuyện nữa. Cả hai bưng mấy tô mì ra ngoài
- Ăn nè – Duy Anh đưa tô mì cho Long
Long nhận lấy tô mì
Cả ba ngồi ăn cùng nhau. Ko khí có chút hơi gượng gạo nhưng đứa nào cũng đói nên ăn rất ngon miệng. Ăn xong, Linh dọn dẹp chén đũa, còn hai cậu kia thì ngồi coi tivi
Dọn dẹp xong xuôi, Linh ra ngoài thì thấy hai cậu nhóc đã lăn ra ngủ.Linh khẽ lắc đầu. sợ hai đứa bị lạnh, Linh tốt bụng chạy về phòng lấy mền đắp cho hai đứa. Đang lôi hai tấm mền ra thì đột ngột mất điện. Xung quanh tối đen như mực, Linh mò mẫm tìm đường vì chẳng thấy gì cả. Ko gian bây giờ vừa tối vừa im lặng làm Linh rùng mình, cô đang tưởng tượng đến bộ phim kinh dị mới coi trên rạp hồi chiều
- Này- bất ngờ có tiếng nói
Linh giật thót, chân giẫm lên mấy tấm mền. Cô hoảng loạn khua tay múa chân lung tung rồi mất thăng bằng...đập đầu vào tường một cú khá mạnh. Cùng lúc đó thì có điện lại. Linh ôm đầu vì đau, cô ngước mặt lên thì thấy Long đang đứng trước mặt mình. Linh bị như thế này cũng tại cậu nên cô bực bội đứng phắt dậy. Cô mang mền ra ngoài, nhẹ nhàng đắp cho Duy Anh xong quay lại, quăng cho Long một ánh nhìn tức giận
- Nhìn tôi kiểu gì vậy?- Long lạnh lùng nói
Linh quéo lại liền, cô đảo mắt sang chỗ khác, đứng dậy
- Thôi...trễ rồi...em đi ngủ đi
Linh lật đật chạy về phòng, đóng của lại
Long cũng nằm xuống
- Linh được mày nhỉ?- Duy Anh chợt lên tiếng
Tiếng đập đầu của Linh đã khiến Duy Anh tỉnh dậy. Và hành động ân cần của Linh, Duy Anh đã cảm nhận được
- Được gì mà được- Lonh nhắm mắt lại
- Ờ...tao cũng chẳng biết được ở chỗ nào nữa
- Vậy cũng nói
- Hì, chắc tại từ trước đến giờ tao quen con gái chỉ toàn ăn với chơi, lần đầu được chăm sóc nên tao thấy hơi lạ lạ
Long cười khẩy
- Đắp cho cái chăn mà cảm động ghê nhỉ. Thôi ngủ, tao ko còn sức nói chuyện nữa
- Ừm- Duy Anh ngó trân trân lên trần nhà

lớp học cá biệt và cô giáo trầm lặngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ