chương 32+33

204 10 0
                                    

Chương 32
Dù đã ở nhờ nhà Linh được một tuần nhưng dường như Duy Anh ko có ý định về nhà. Điều này khiến ông Phong, ba Long lo lắng vì ko những ko chịu về, Duy Anh còn tắt luôn điện thoại . Ông gặng hỏi Long chỗ Duy Anh đang ở và sẽ đến đó lôi cậu về vào cuối tuần
Chủ nhật
Một tuần cho Duy Anh ở nhờ đúng là khoảng thời gian dài vô hạn với Linh. Quen sống một mình nên việc có người ở cùng khiến Linh bị choáng ngợp và áp lực vì lo giữ hình tượng. Kinh tế cũng hao hụt nhanh chóng vì cô phải lo cho Duy Anh ba bữa đàng hoàng. Biết lòng tốt của Linh nên Duy Anh rất ngoan ngoãn. Giúp được gì là cậu giúp tất.
Duy Anh dậy khá sớm, lúc này Linh còn nướng nên Duy Anh tranh thủ lúc đó làm bữa sáng. Nhà có trứng nên cậu đem ra và chiên nó. Đối với một cậu ấm thì việc làm bếp khó như lên trời vậy nên Duy Anh làm rất vụng về. Trứng thì vỏ còn lung tung, ko biết canh lửa thế nào nên Duy Anh cứ bật đại cho lớn hết cỡ. Kết quả cái chảo còn muốn cháy chứ đừng nói trái trứng.
Ngửi tháy mùi lạ, Linh lập tức bật dậy, lảo đảo chạy ra ngoài
- mùi gì vậy?- Linh nói, nửa tỉnh nửa mê
Duy Anh thấy Linh, cậu hốt hoảng cầm vội cái chảo quăng vào chậu rửa chén. Linh mắt nhắm mắt mở nên nhìn ko rõ chuyện gì đang diễn ra nên gặng hỏi thêm lần nữa. Duy Anh chỉ biết đứng nhìn Linh, cười ái ngại
- Em làm đồ ăn sáng
Nghe câu Duy Anh nói mà Linh tỉnh ngủ. Cô vô thức đi đến bồn rửa chén
- Cô đừng có nhìn- Duy Anh cố níu kéo
Linh vờ ko nghe Duy Anh nói gì cứ vậy đi đến và nhìn. Cảnh tượng trước mắt Linh lúc này là một cái chảo cháy đen thui có cái gì đó bên trong. Linh thở dài nặng nề quay sang nhìn Duy Anh. Thấy Linh nhìn mình, Duy Anh co rúm người, sợ Linh nổi giận lôi đình.
- Em... có gì thì... nói cô- Linh đang cố kìm chế
Linh mang một cục tức đi vào tolet. Cô ko thể nổi giận với học trò của mình được nên đành kìm nén. Duy Anh còn đứng trơ người ở ngoài bếp, cậu thẫn thờ và nể phục sự bình tĩnh của Linh.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Linh vào bếp làm bữa sáng.
Đang mải làm trong bếp chợt Linh nghe thấy có tiếng gì đó ở ngoài cửa liền chạy ra xem thử. Hai chiếc xe hơi màu đen đậu trước cửa, Linh đứng nhìn ko chớp mắt. Một lúc sau có bốn người từ chiếc xe đầu tiên đi ra, ai nấy đeo kính đen, vest đen nhìn rất ngầu. Họ vội chạy đến chiếc xe ở sau. Là Long, cậu bước ra khỏi xe, theo sau là một người đàn ông trung niên, trông rất phong độ. Họ từ từ tiến vào sân nhà Linh, Linh tròn mắt nhìn, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tim cô đập loạn xạ vì nghĩ bọn họ là mafia
- Chào ba- Duy Anh đứng sau Linh cất tiếng
Linh ngơ ngác nhìn đám người kia rồi quay sang nhìn Duy Anh, trông cậu chẳng mấy bất ngờ , cứ như đã biết chuyện từ trước rồi.
Đúng là vậy, Long đã thông báo cho Duy Anh biết việc ba cậu sẽ đến từ trước nên Duy Anh chỉ việc chuẩn bị tinh thần là đủ. Còn Linh thì chẳng biết chuyện quái gì đang xảy ra
- Ba đến đưa con về- Ông Phong nhìn Duy Anh, nói mà ko chút cảm xúc
Linh thẫn thờ đứng nhìn
- Này, cô ko biết mời mọi người vào nhà nói chuyện sao?
Chẳng biết từ khi nào Long đã đứng cạnh cô làm cô giật nảy
- Mọi...mọi người...có cần...vào...nhà...- Linh lắp bắp
- Ko cần, chúng tôi đứng đây nói chuyện được rồi- Ông Phong nhìn Linh- cô là chủ nhiệm của con tôi đúng ko?
- À...dạ- Linh khẽ cúi đầu
- cám ơn cô vì đã chăm sóc con tôi suốt thời gian qua
- Ko...có gì đâu ạ
Ông Phong quay sang nhìn Duy Anh
- Đừng có giận dỗi như con nít nữa về nhà đi
Duy Anh quay sang nhìn Linh, Linh quay đi tránh cái nhìn đó
- dạ- Duy Anh ngậm ngùi nghe theo ba dù lòng ko muốn chút nào
Chap này hơi ngắn vì tác giả hết ý

lớp học cá biệt và cô giáo trầm lặngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ