Chap 4 : Tình yêu sét đánh

873 72 10
                                    

- Không xong rồi, với tình hình này thì Taehyung sẽ chết mất ! Cậu ấy ra nhiều máu quá ! Hoseok, cậu gọi ai đó đến giúp chúng ta đi ~ Mau lên !

- Hay là anh để em cõng anh ấy đến bệnh viện đi ! - Hoseok gấp rút, cậu đã quỳ hẳn xuống rồi.

- Có được không đấy ? - Jimin nửa lo lắng nửa buồn cười.

- Không sao đâu ~

Hoseok thúc người anh lên tấm lưng của mình, rồi tức tốc chạy ra khỏi cổng, đến bệnh viện gần nhất. Còn về phần Jimin, cậu rút điện thoại gọi ngay cho Seokjin.

- Anh à .

- Ờ, sao đấy ? - Jin vừa mới bước chân ra khỏi quán cà phê, trên tay cầm một ly Americano ngon lành.

- Anh..............................Taehyung bị.....................- Jimin phân vân không biết có nên báo tin không hay này cho Seokjin hay không.

- Taehyung bị làm sao ? - Dường như linh cảm của anh mách bảo có chuyện không hay xảy ra với Taehyung, giọng lại càng hối hả hơn.

- Taehyung nó bị đánh hội đồng, hiện tại đang được đưa đến bệnh viện ! - Jimin hít hết không khí vào trong rồi một mạch nói hết mọi chuyện cho Seokjin nghe.

    Biết linh cảm của mình là đúng, Seokjin nhanh chóng vào xe hơi, phóng đi. Trên đường, anh còn hỏi Jimin địa điểm của bệnh viện. Lồng ngực anh lúc này như muốn nổ tung. Taehyung là đứa em trai mà anh một mực yêu quý và bảo vệ, anh nhất định sẽ không để yên cho chuyện này xảy ra đâu.

- Khốn nạn thật ! - Seokjin đập vào thành vô lăng một cách tức giận.

___

Jungkook đứng sau bức tường, đã nhìn thấy hết mọi việc. Một phần trong cậu hối thúc đến bệnh viện thăm anh, một phần lại vô cảm không muốn để tâm đến. Đầu óc đang rối bời cho đến khi chuông điện thoại reo lên.

- Alo thầy ! - Giọng cậu trở nên cao hơn vì vui mừng.

- Jungkook ah ~ Tôi vừa đáp máy bay xuống sân bay, em có phiền không khi đến đón tôi ?

- Đợi em chút ! Em sẽ đến đó đón thầy ~

Tắt điện thoại, cậu nhìn một lượt khung cảnh xung quanh, thở hắt một cái rồi cầm chiếc chìa khóa moto đi ra khỏi trường.

        Cậu phóng chiếc moto nhanh nhất có thể đến nơi thầy đang đứng đợi. Đối với cậu mà nói, thầy chính là người bố đã bảo vệ, dạy dỗ cậu trưởng thành. Trong suốt thời niên thiếu đen tối của cậu, thầy cũng chính là ngọn đèn, là con đường dẫn dắt cậu tiếp tục bước đi. Lúc cậu bị mẹ kế đuổi ra khỏi nhà, cậu tưởng mình sẽ ngủ ở đầu đường xó chợ, cùng lắm sẽ gia nhập đám côn đồ ở khu ổ chuột mà thôi. Khi ấy, thầy xuất hiện, đưa cậu về nhà chăm sóc, cho cậu ăn học đàng hoàng. Kí ức của cậu chỉ toàn về thầy. Có thể nói rằng không ai có thể chiếm tầm quan trọng nhất như thầy, chí ít là cho đến bây giờ. Chỉ nghĩ đến đó, khóe môi của cậu cong lên. Chính là vì vui mừng bởi suốt 3 năm thầy định cư ở Úc, cuối cùng cũng đã trở về - người mà cậu hết mực tôn trọng ấy !

Dừng xe bên lề đường, cậu đưa mắt khắp sân bay hòng tìm kiếm bóng người quen thuộc.

- Ya Jeon Jungkook ! - Giọng nói tựa say rượu quen thuộc vang lên, vực nhận thức của cậu dậy.

[Vkook/HopeMin/YoonJin][Longfic] Anh yêu em, đồ ngốc ạ  !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ