Chap 19 : Tạm biệt anh, người em yêu...

567 45 3
                                    

Nửa năm sau cái ngày Taehyung rời bỏ cậu và dọn ra khỏi nhà, ngôi nhà của anh, kể từ đó Jungkook sống 1 mình suốt khoảng thời gian như dài vô tận ấy.
__________________________________
[Bèng beng béng =))))]

Sáng chủ nhật, như thường lệ, cậu dậy thật sớm, lướt nhìn sang bên cạnh. Anh ấy vẫn chưa về... Jungkook loạng choạng bước xuống cầu thang. Vào bếp pha cho mình một cốc sữa ấm và tu ừng ực một hơi hết sạch. Hà ~ Vậy là Jungkook đã năm cuối lớp 12 và chuẩn bị trở thành sinh viên năm đầu đại học. Gặm một miếng bánh mì, cậu thơ thẩn bước ra ngoài phòng khách, tiện tay cầm chiếc điều khiển TV lên, mở đài KBS lên. Đang là chương trình thời sự buổi sáng, chán phèo ! Khi cậu định chuyển kênh thì đột nhiên đoạn phóng sự có mặt anh xuất hiện. Cậu sững sờ đánh rơi cả cái remote. Là anh đó sao ? Kim Taehyung của cậu, à không, không còn là của cậu nữa...Anh đã tự do từ rất lâu rồi... Nội dung của bản tin chủ yếu nói về việc đính hôn giữa con gái chủ tịch công ty thời trang FSH Fashion và....anh !?!? Khoan đã, không thể...được ! Taehyung, anh sao lại có thể ? Còn cậu, cậu thì sao đây ? Cậu vẫn còn tình cảm với anh mà. Là cậu ích kỉ nên không muốn chia sẻ anh với một ai khác, chỉ cậu mới được yêu anh. Không phải anh nói sẽ cưới Jungkook sao ? Anh quên thật rồi...Nghĩ tới đó, Jungkook rưng rưng nước mắt. Anh là người đã khiến một con người mạnh mẽ như cậu khóc, kể cả lúc vui lẫn lúc buồn. Tắt TV, cậu không muốn nghe gì nữa, mệt mỏi và đau đớn đủ lắm rồi ! Cậu ăn không nổi nữa, vứt miếng bánh mì vào thùng rác, Jungkook cứ thế mà lên lầu. Điện thoại cậu rung lên, là thầy gọi.
- Vâng ạ ?
- Em không sao chứ ?
- Dạ ? Thầy đang nói gì vậy ạ ? Em không hiểu gì cả ~
- Tin tức !
- À....Em....không sao mà....
- Đừng nói dối nữa, tôi nuôi em đủ lâu để hiểu rõ em !
Jungkook mím môi. Đúng là không có gì có thể qua mắt thầy của cậu.
- Qua nhà tôi, ngay !
- Em còn có lịch học...
- Em mà chú trọng việc học vậy ư, Jungkook ? Tôi không tin đâu ~ - Có tiếng cười khinh khỉnh từ phía bên kia điện thoại.
- Em biết rồi ~
"Ah ~ không trốn được rồi ~"
__________________________________
Đứng trước của nhà Yoongi, Jungkook đưa tay bấm chuông cửa. Mở cửa là Seokjin. Anh mặc trên người chiếc áo len hồng nhạt và quần dài, mái tóc thì rối tung xù, chắc anh vừa ngủ dậy.
- Chào hyung ạ ~
- Ừ, vào nhà đi. Sáng sớm đã bị triệu tập thế này chắc mệt lắm nhỉ ? - Anh cười hiền.
- Vâng ạ... - Jungkook gãi đầu. Seokjin hyung quả nhiên vẫn dịu dàng và quan tâm tới người khác.
Cậu ngồi xuống ghế bành, trên tay cầm li nước do Seokjin pha. Yoongi từ trên lầu bước xuống, người thì mặc bộ đồ ngủ lụa màu hồng phấn nhưng vẫn toát ra khí chất lạnh lùng, sang chảnh. Từ khi nào thầy của cậu lại mặc màu hường vậy cà ??? Không lẽ ở chung với Seokjin riết rồi lây qua nhau ? Không thể tin được, unbelievable !!! Ngồi đối diện với cậu, Yoongi đưa ánh mắt sắc sảo nhìn xoáy vào Jungkook. Cái không khí nghiêm túc này là sao chứ ?
- Tôi và và Seokjin hyung sẽ đi Mĩ.
- Hả ? Sao....
- Chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới ở đó và tôi....muốn em cùng đi theo.
- Nhưng....nhanh quá....Hai người, tiến triển sao nhanh vậy ?
- Chuyện là... - Seokjin ngồi bên cạnh Yoongi, giờ mới mở miệng ra nói.

_FLASHBACK_
Sau cái hôm làm bài kiểm tra trắc nghiệm tình yêu, Yoongi biết mình đã yêu Seokjin nhiều đến nhường nào. Cả đêm anh không ngủ được, cứ trằn trọc như thế. Cuối cùng liền vớ lấy điện thoại gọi một cuộc hẹn Seokjin ra ngoài gặp mặt nói chuyện cho ra nhẽ. Đêm hôm khuya khoắt vậy mà Seokjin vẫn ra nơi hẹn đứng chờ anh. Yoongi bối rối mở đầu câu chuyện.
- Anh à, em nghĩ.........em yêu ang mất rồi.......
Câu nói ngắn nhưng mang tính sát thương cao khiến cho Seokjin đơ một hồi. Cậu lóng ngóng luồn chặt hai tay vào nhau. Anh hỏi lại một lần nữa.
- Em yêu anh, vậy anh thì sao ? Anh......có yêu em không, hyung ?
- Anh nghĩ là.......mình cũng đã......lỡ phải lòng em rồi. - Cậu nói xong, mặt đỏ ửng vì ngại ngùng.
- Hay quá !!!!!
Anh chạy tới ôm lấy người anh lớn hơn vào trong lòng mình. Tuy anh trông nhỏ con, nhưng nếu ai đụng vào người con trai này, anh nhất định sẽ tiễn hắn về nơi suối vàng.
____________
- Haha, vậy có thể cho em theo được không ? - Vừa cười chưa lâu, cậu đã trầm lặng.
- Sao vậy ? Điều kiện sống ở đây tốt mà ~
- Được, em có thể đi theo ! - Lời Yoongi cắt ngang giọng Seokjin.
Seokjin không hài lòng về sự đứt mạnh chuyện đó liền giáo huấn cho Yoongi một trận về tính xấu của mình khiến anh một phen lúng túng. Thật thú vị !
___________________
Sáng ngày hôm sau, cậu soạn đồ đạc vào va li để chuẩn bị cho chuyến bay. Xong xuôi, Jungkook nhìn quanh ngôi nhà một lần nữa. Bất chợt, trên má cậu rơi xuống một giọt nước mắt nóng hổi. Ngôi nhà này đã để lại biết bao nhiêu kỉ niệm hạnh phúc giữa người ấy và cậu, bây giờ phải rời xa, cũng có một chút luyến tiếc.

Đây sẽ là lần cuối cùng tôi rơi nước mắt vì anh. Từ giờ tôi sẽ trở nên mạnhẽ và cứng rắn hơn, như Jungkook của lúc xưa.

Tạm biệt anh, người tôi yêu....








(To Be Continued...)
P/S : Sorry các chế vì đã bơ fic lâu đến vậy nha ~~~~ <3


[Vkook/HopeMin/YoonJin][Longfic] Anh yêu em, đồ ngốc ạ  !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ