Chap 12 : Sống chung là một bước tiến mới (1)

607 60 6
                                    

                  Dành tặng chap này cho bạn TaeKyung0501 tành yêu của chúng tôi !!!!!<3

--------------------------------------------------------------------

       Sáng ngày hôm sau ngủ dậy, Yoongi vật vờ mắt nhắm mắt mở quờ quạng xung quanh hòng tìm kiếm thân hình của Seokjin nhưng không thấy gì cả. Yoongi nhanh chóng bật dậy, chạy lòng vòng trong nhà thì phát hiện ra bóng lưng rộng của cậu đang lúi húi trong phòng bếp. Anh nhẹ nhàng tiến vào bên trong, vòng tay qua eo cậu và tựa cằm mình lên trên bờ vai rộng ấy. ( Sao thấy nó cứ ngược ngược vậy ta ? :v) Seokjin có chút bất ngờ nhưng cũng định thần lại mà tiếp tục xắt rau củ.

- Sáng nay anh dậy sớm thế ? - Giọng nói của Yoongi vẫn còn một chút ngái ngủ - Tôi ngủ dậy không thấy anh liền bị dọa đến hết hồn !

- Em dậy rồi đấy hả ? Nếu anh không thức sớm thì lấy ai nấu bữa sáng cho chúng ta đây ! - Seokjin mỉm cười.

- Cần thì tôi vẫn có thể gọi đồ ăn bên ngoài đem đến mà ~ Yoongi hơi bất ngờ với từ "CHÚNG TA" nhưng nhanh chống trở lại bình thường.

- Như thế không tốt cho sức khỏe đâu ! Từ giờ đã có anh nấu ăn cho em rồi, sau này cứ ngoan ngoãn ở nhà mà ăn thôi !

- Tôi biết rồi ! - Yoongi bật cười. 

Seokjin đặt lên bàn hai tô salad đầy màu sắc cùng với nước sốt bóng loáng trên đỉnh. Cả hai ngồi xuống và ăn trong im lặng. Thấy không khí có vẻ ngượng ngùng, Seokjin chợt lên tiếng :

- À nè, em nói Jungkook sẽ chuyển đến ở với Taehyung, vậy đã bàn bạc gì với thằng nhóc chưa ?

- Lát nữa sẽ gọi điện rồi thông báo với nó sau !

- Cứ như vậy thôi sao ? Liệu Jungkook sẽ nghe lời chứ ? - Ánh mắt Seokjin ngờ vực nhìn Yoongi.

- Đã bảo cứ để đấy tôi lo mà lại ! Anh cứ việc sống cho tốt trong căn nhà này thôi, mọi chuyện cứ để đấy tôi lo cho ~ 

- Được được, không làm phiền em nữa ~ Ăn sáng đi ~ - Seokjin cười đến tít hết cả hai mắt lại.

_Tại nhà trọ của Jungkook_

       Sáng nay vừa mới tỉnh dậy, Jungkook đã lâm vào hoàn cảnh vô cùng lâm li bi đát, này thì hết kem đánh răng, tủ lạnh thì không có gì để ăn cả, thậm chí lúc đã cởi đồ ra hết để tắm thì lại cúp nước nữa chứ. Đời như đống phưn ! Jungkook uể oải nằm lên giường, ôm bụng vì đói. Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại reo lên, cậu vớ lấy và tắt đi. Bây giờ không phải là lúc để nghe điện thoại đâu, cậu đang đói chết ở đây mà nghe ngóng gì chứ. Chuông reo lần 2, lần 3, đến lần thứ 4, vì không thể chịu nổi nữa đành bất đắc dĩ phải nghe.

"YA JEON JUNGKOOK ! CẬU CÓ BIẾT TÔI GỌI BAO NHIÊU CUỘC RỒI KHÔNG HẢ ? TÔI KHÔNG RẢNH CẢ NGÀY ĐỂ CHƠI VỚI CẬU ĐÂU !!!!!!"

- Ui thầy ơi, em xin lỗi ~ Mới sáng sớm mà thầy gọi em làm....

"Làm gì mặc cậu ! Tôi gọi chỉ để báo với cậu đó là, ngay ngày hôm nay, chuyển đến nhà Kim Taehyung ở !"

- Nae ??? Ơ nhưng, để làm gì ạ ? Sao tự dưng thầy lại....

"Không nói nhiều ! Mà cậu qua đó sống thì làm sao ? Nhà cao cửa rộng, đồ ăn thì đầy ắp, quần áo đẹp thì không thiếu để mặc !"

[Vkook/HopeMin/YoonJin][Longfic] Anh yêu em, đồ ngốc ạ  !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ