Chap 5 : Lời tâm sự đêm khuya

807 68 5
                                    

_Tại bệnh viện_

Chính xác thì cả 5 người gồm Hoseok, Jimin, Jungkook, Yoongi và Seokjin đã ngồi ở bệnh viện đến bây giờ đã gần 9h rồi. Trước khi đến đây, chẳng ai ăn được gì cả nên bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, đói bụng. Hoseok và Jimin đã kéo nhau ra ngoài ăn tối từ lúc 7h30 mà vẫn chưa thấy bóng dáng họ đâu. Yoongi nằm uể oải trên ghế sofa chật chội, liên tục cựa mình. Thật khó chịu mà !

- Sư phụ, nếu thầy đói thì hãy đi ra ngoài ăn đi ạ, em sẽ ngồi đây canh anh ấy ! Cả Seokjin hyung nữa ~ - Cậu ngồi trên ghế riêng nhìn Yoongi với ánh mắt lo lắng.

- Ôi, tôi không sao ~ - Yoongi lại lật mình, nằm chán chườn.

- Em thấy cả hai người mau đi ăn đi, nếu không sẽ biến thành ma đói mất !

- Em không đói sao ? - Seokjin ôm bụng, nhăn mặt.

- Không sao mà. Cả hai đi ăn mang thức ăn về cho em được rồi ~ - Cậu xua tay.

- Vậy, Yoongi - ssi, cậu muốn đến nhà hàng nào đó ăn không ? - Seokjin quay sang mỉm cười nói.

- Sao cũng được - Yoongi nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh. Nếu không được ăn gì thì cậu sẽ đốt cái bệnh viện này mất.

Seokjin thấy vậy cũng lập tức đuổi theo. Trước khi đi còn đưa cho cậu một quả táo ăn lót bụng rồi chạy biến đi mất. Vậy là, căn phòng trở nên im lặng đến đáng sợ. Cậu cắn một miếng táo, đứng dậy đi loanh quanh trong phòng cho bớt chán. Đứng, ngồi, rồi hít đất, cậu chính là cảm thấy quá ngột ngạt. Mở cánh cửa kính dẫn ra ban công đầy gió, Jungkook tựa mình vào thành lan can, tận hưởng màn đêm lung linh đầy ánh đèn. Ánh mắt cậu vô thức nhìn về phía người con trai có vẻ đẹp hoàn mỹ đang nằm trên giường ấy, trong lòng không khỏi hối hận. Nếu không quá tức giận, ngu ngốc, mọi chuyện đã không xảy ra theo chiều hướng xấu thế này.

- Haiz ~ - Cậu thở một cách nặng nhọc.

Đóng cửa lại vì sợ gió đêm sẽ khiến anh lạnh mà bị cảm, cậu đến bên chiếc giường nơi anh đang yên bình ngủ. Jungkook nói khe khẽ, cẩn trọng âm lượng sẽ đánh thức anh dậy.

- Thật xin lỗi anh ~ Là vì tôi mà anh phải nhập viện, tất cả là lỗi của tôi. Chỉ mong sau khi anh tỉnh lại sẽ mở lòng mà tha thứ cho sai lầm của tôi. Nhưng thật sự lúc đó câu nói của anh đã hơi đụng chạm đến tôi rồi. Tôi đã rất giận ! Anh chính là người dưng mà có thể ngan nhiên nhận xét về con người tôi sao, Taehyung ? Chuyện này có thể không liên quan tới anh, nhưng khốn nạn thật, coi như tôi hôm nay sẽ tâm sự với anh vậy - Cậu bật cười - Anh biết không ? Tôi chính là đứa thừa thãi trong chính gia đình của mình ! Mẹ tôi mất từ khi tôi lên 5, ba tôi đem về một bà dì với mong muốn tôi đầy đủ tình thương của mẹ. Nhưng đem bà ta về có khác gì đang hành hạ tôi ? Kể cả tiền mẹ tôi để lại trước khi mất cũng bị bà ta cướp sạch để đi cung phụng cho người đàn ông khác ! Người đàn bà đê tiện đó, chính bà ta mê hoặc ba tôi đuổi tôi ra khỏi nhà. Cuộc sống đầu đường xó chợ, bị những tên côn đồ đánh đập. Ngày qua ngày, cứ như thế, tôi in sâu vết thương tâm lí lẫn vết thương thể xác. Những lần bọn chúng đánh tôi, tôi cứ thế mà ôm thù, tự nhủ với bản thân sẽ học võ để đánh lại chúng, để trở thành kẻ cầm đầu, sẽ không ai ngán đường tôi nữa. Ha ~ Sau này, tôi sẽ quay lại căn nhà của mình, sẽ trả thù con đàn bà đó, sẽ khiến ba tôi lại một lần nữa tin tưởng tôi - đứa con trai duy nhất của ông ấy ! - Nói đoạn, cậu chợt không kiềm nén được nỗi lòng mà để nước mắt rơi ướt nhòe khuôn mặt.

[Vkook/HopeMin/YoonJin][Longfic] Anh yêu em, đồ ngốc ạ  !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ