Chap 7 : Bối rối

757 58 1
                                    

Dành tặng chap này cho bạn TaeKyung. Cảm ơn bạn vì suốt thời gian qua đã ủng hộ fic của tụi mình nhé ! <33


--------------------------------------

Tách tách tách !

Jimin nhanh chóng rút điện thoại ra chụp hàng loạt chứng cứ thép đề phòng sau này Kim Taehyung có làm phật lòng mình. Quả nhiên, bạn thân chơi với nhau thật khốn nạn !

_3 ngày sau_

Một vài ngày sau, Taehyung cuối cùng cũng đã xuất viện và đi học bình thường. Khi vừa bước vào lớp, các bạn (hầu hết là nữ) đều chạy xúm vào chỗ ngồi của anh hỏi han sức khỏe này nọ, người này đưa nước ép, người kia lại tình nguyện chép bài cho anh. Dù gì anh cũng là hotboy nổi khắp trường mà ! 

Trong suốt buổi học, đầu óc của anh lại để lơ lửng trên mây như thường. Hôm nay lại nghĩ về một vấn đề khác, chính là Jeon Jungkook ! Anh vốn cũng là người bị bố mẹ lãng quên, cũng may là có Seokjin hyung và Jimine ở bên cạnh bầu bạn nếu không anh chắc cũng bị trầm cảm nặng. Anh hiểu cảm giác cậu đã phải trải qua trong suốt thời gian đó, cảm giác bị quên lãng, cảm giác bị bỏ rơi ! Jimin quay xuống liền thấy khuôn mặt "nhu - si - đần - độn" của thằng bạn mình, cậu cười.  

Sau khi kết thúc tiết học cũng là giờ ăn trưa. Chuông vừa mới reo qua 1 giây 10 tích tắc, Taehyung vội vàng chạy khỏi lớp, xuống lớp 11A3. Trong đầu anh đã mường tượng ra một kế hoạch để bù đắp hết tất cả những sự thiếu thốn tình thương của Jungkook, đây sẽ là bước đầu tiên. Jimin định đi đến khu bàn cậu ngồi để rủ cậu xuống căn tin như thường lệ nhưng mà chưa kịp bước ra chỗ ngồi đã thấy bóng người chạy vụt qua trước mắt mình rồi. Ơ ??? 

_Lớp 11A3_

Taehyung nhẹ nhàng đẩy cửa, hé đầu vào. Chưa mở lời đã bị một đám con gái hú hét ầm trời, anh khó chịu nên ra hiệu im lặng. Lập tức, đám học sinh nữ im bặt, ngoan ngoãn nghe mọi lời tiếp theo anh nói. 

- Cho hỏi, nam sinh Jeon Jungkook đâu rồi ? 

- D..........dạ, ở...............bên..........k........ia ! - Một học sinh chỉ tay về phía một cậu trai khoanh tay, gục mặt xuống bàn nằm ngủ. Ngoài ra, bên cạnh còn Hoseok trên tay đang cầm ipad, mặt suy nghĩ đăm chiêu, viết viết gì đó.

Anh không ngại ngần, bước vào lớp. Cảm giác có người đến gần, Hoseok ngước mặt lên nhìn thì thấy khuôn mặt Taehyung mỉm cười.

- Ô hyung ! - Hoseok đứng bật dậy, tươi cười chào hỏi - Anh xuống đây có việc gì sao ?

- Jeon Jungkook.........................ngủ rồi sao ?

Hoseok hướng ánh nhìn về cậu trai đang say giấc nồng, lay người cậu ta dậy. Jungkook khó chịu cựa mình, ngẩng mặt lên liền thấy khuôn mặt của Taehyung, chần dần trước mặt mình. Xém một chút xíu nữa thôi là bật ngửa người mà té ghế rồi. 

- Hotboy tới đây tìm tôi có chuyện gì không ? - Jungkook băng lãnh, cao giọng.

Taehyung hơi cau mày, thoáng nghĩ bộ cái đêm 3 hôm trước không có nghĩa lí gì với cậu sao, hôm nay lại giở cái giọng lạnh lùng đó nói với mình.

[Vkook/HopeMin/YoonJin][Longfic] Anh yêu em, đồ ngốc ạ  !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ