Giữa thành phố rộng lớn này, tìm mẹ ruột, bố ruột chẳng dễ dàng gì. Mà có chắc được họ vẫn còn ở trong thành phố này đâu, nhiều khi đã ra Hà Nội, thậm chí là ở nước ngoài cũng không chừng. Kim Ngưu không biết chút gì về bố mẹ mình, việc tìm kiếm họ có vẻ xa vời lắm!
Bố mẹ nuôi của Kim Ngưu luôn ở bên động viên, cố gắng tìm thông tin về bố mẹ ruột của anh. Kim Ngưu cũng vậy, dùng mọi cách để tìm người thân của mình:
- Khi mẹ tìm thấy con, mẹ nhớ lại xem có cái gì đặc biệt trên người con ko?
- Uhm...chẳng có gì cả. À, mà cái bớt trên cánh tay con, cái hình bươm bướm đấy! Dựa vào cái đó, biết đâu lại có thêm tung tích gì! Mà lúc tìm thấy con, con lúc đó chắc là mới sinh vài ngày.
Nhưng mà..chỉ 1 cái bớt thôi thì giúp ích được gì! Nghĩ vậy, Kim Ngưu tìm về ngôi nhà hoang ngày xưa, nơi mà mẹ Kim Ngưu tìm thấy anh.
Cái ngôi nhà hoang đó theo lời mẹ kể nằm trong 1 con phố vắng vẻ, ít nhà. Ngôi nhà đó giờ đây đã là 1 ngôi nhà cao tầng đẹp đẽ, còn con phố vắng vẻ cũng rộng hơn, nhà mọc lên như nấm. Gần đó còn có đồn cảnh sát. Có lẽ cảnh sát sẽ đưa cho anh thêm chút thông tin.
- Chú ơi, cho cháu hỏi, 16 năm về trước, vào ngày 26 tháng 4, có 1 đứa trẻ được tìm thấy ở ngôi nhà đằng kia. Chú có biết thông tin gì về bố mẹ của đứa trẻ đó không?
- Ôi giời, đã 16 năm rồi, làm sao tôi biết được? Tôi cũng đâu phải là thánh đâu mà biết được thông tin về bố mẹ của đứa trẻ đó. Có thể là do không có đủ điều kiện để nuôi nên bỏ con, hoặc là sinh con khi còn nhỏ tuổi, mặc cảm nên bỏ con, bla bla bla gì đó.
- Dạ vâng, cám ơn chú!
- Aizz! Thật là phiền phức mà!
Kim Ngưu bước khỏi đồn cảnh sát 1 cách tuyệt vọng. Bỗng có tiếng 1 người phụ nữ gọi với theo:
- Cháu gì đó ơi! Chờ đã!
Kim Ngưu quay người lại. 1 phụ nữ trung niên tiến đến gần cậu, nói:
- Cô có ít thông tin có thể cháu giúp ích cho việc tìm kiếm của cháu.
- Dạ? - Kim Ngưu vừa ngạc nhiên vừa vui mừng.
- 16 năm trước, vào gần cuối tháng tư, khi cô đang phơi đồ thì thấy một số cảnh sát đang đuổi theo một nhóm, tầm 5,6 thanh niên mặc đồ đen. Những thanh niên đó cầm 1 túi xách đen, quăng gần ngôi nhà đằng kia (tức là ngôi nhà hoang) rồi bỏ chạy. Cuối cùng, chúng bị cảnh sát bắt. Tầm vài tiếng sau, 1 phụ nữ đẩy xe bán chè đi đến, mở túi xách đó ra. Lúc đó, cô có nghe tiếng khóc và tiếng người phụ nữ đó: "Ôi trời, 1 đứa trẻ!". Sau đó, người phụ nữ đó bỏ túi xách lại và đem đứa trẻ về nhà. Đó là tất cả những gì cô biết.
- Dạ cám ơn cô rất nhiều ạ!
- Mà tại sao cháu lại hỏi chuyện này?
- Uhm, cháu chính là đứa trẻ đó. Bây giờ, cháu đang tìm lại bố mẹ ruột của mình. Cám ơn cô ạ!
- Ừ, chúc cháu may mắn!
Khoan đã! Mặc đồ đen, bị cảnh sát bắt, những tên này chắc chắn là tội phạm. Vậy thì mình không phải là bị bố mẹ cố tình bỏ rơi. Chúng quăng túi xách đi, trong túi xách chứa đứa trẻ là mình. Là...là bắt cóc sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
12 siêu quậy của zodiac (Full)
Teen FictionZodiac-ngôi trường dành cho những nhân tài trong thành phố. Cơ sở vật chất thuộc vào loại đắt tiền nhất, đội ngũ giáo viên tiếng tăm lẫy lừng trong ngành, nên phần lớn chỉ có những cô chiêu cậu ấm mới vào được đây. Nhưng may mắn thay, Zodiac luôn mở...